- Đồ quỷ phưỡn bụng! Đồ địa chủ! Bấy giờ một thanh niên thấp bé,
mặt đầy mụn, có cái mũi to vẹo sang một bên, mặc một chiếc áo khoác
rộng thùng thình, một chiếc mũ chụp cao đội một cách vụng về trên
mái tóc quăn, chen lên hàng trước. Hắn khua khua cánh tay gầy guộc
rồi nói bằng giọng mũi:
- Các bạn cô-dắc! Chúng ta chẳng phải là người Nga cả hay sao? Các
bạn cầm vũ khí chống lại ai ở đây? Chống lại anh em mình cả. Chúng
tôi với các bạn có thù oán gì mà các bạn bắn vào chúng tôi? Chúng tôi
muốn gì? Chúng tôi muốn cho mọi người Nga đều được hạnh phúc.
Chúng tôi muốn cho ai nấy đều được tự do. Chúng tôi muốn thủ tiêu sự
lộng hành... Người cô-dắc mím môi nhìn người thanh niên từ đầu đến
chân một cách khinh bỉ, quay ngoắt đi và bắt đầu đi đi lại lại trong
cổng. Người cô-dắc kia trả lời dõng dạc, giọng như đọc sách:
- Chúng tôi không thể dung thứ những cuộc nổi loạn, vì chúng tôi đã
tuyên thệ trước Sa hoàng.
Lúc bấy giờ người cô-dắc thứ nhất, hình như đã nghĩ ra được cách
trả lời, bèn cất tiếng quát người thanh niên:
- Anh em cái con khỉ!... Thắt lại lưng quần đi, không tụt mất bây giờ!
Và cả hai người cô-dắc cười phá lên.
Têlêghin lúc bây giờ đã lùi ra phía ngoài cổng. Những đợt xô đẩy
của đám đông dồn chàng sang một bên, về phía hàng rào, nơi có một
đống gang rỉ vứt ngổn ngang. Chàng toan trèo lên đông gang thì vừa
trông thấy Oresnikôv, chiếc mũ lông cừu hất ngược ra sau gáy, đang
điềm tĩnh nhai bánh mì. Anh ta nhích nhích đôi mày chào Têlêghin rồi
nói giọng ồ ồ:
- Bắt đầu lôi thôi rồi đấy, ông Ivan IIyits ạ.
- Chào Oresnikôv. Rồi sẽ kết thúc ra sao đây không biết.
-Thì chúng tôi sẽ la hét một lúc rồi bỏ mũ xuống thôi. Bao nhiêu
cuộc nổi loạn đều thế cả. Họ đã đưa bọn cô-dắc đến. Thế còn chúng tôi