cổng tụ tập một đám rất đông, đến mấy trăm người, đang nhao nhao lên
như ong vỡ tổ.
Ivan IIyits lúc bấy giờ đội một chiếc mũ mềm và mặc áo khoác xi-
vin; chẳng ai để ý đến chàng. Lắng nghe những câu bàn cãi trong các
tốp thợ, chàng được biết rằng đêm qua toàn thể ủy ban đình công đã bị
bắt, và ngay bây giờ vẫn tiếp tục có những vụ bắt bớ trong đám công
nhân, rằng một ủy ban mới đã được bầu ra, và những yêu sách của công
nhân bây giờ đã có tính chất chính trị, rằng sân nhà máy hiện nay đầy
những lính cô-dắc và nghe nói đã có lệnh giải tán đám đông, nhưng đâu
hình như lính cô-dắc không chịu thi hành lệnh ấy, và cuối cùng chàng
được biết rằng nhà máy Ôbukhôv, nhà máy đóng tàu trên sông Nêva,
nhà máy Pháp và một số nhà máy nhỏ nữa đã tham gia bãi công.
Ivan IIyits quyết định len vào văn phòng nhà máy hỏi tin, nhưng chật
vật, hết sức cũng chỉ vào được đến cổng. Bên cạnh bác gác cổng
Babkin mà chàng có quen, một người lầm lì cau có mặc chiếc áo tu lúp
to xù, có hai người lính cô-dắc cao lớn, mũ bình thiên không có lưỡi
trai đội lệch một bên tai, râu quai nón xòe ra hai bên. Họ vui vẻ và xấc
xược nhìn những bộ mặt ngái ngủ, hốc hác và xanh xao của thợ thuyền.
Cả hai đều hồng hào, no đủ và chắc hẳn đều là những tay giỏi đánh
nhau và giỏi pha trò.
"Phải, những gã mu-gích này thì chằng nề hà gì đâu" - Ivan IIyits tự
nhủ, rồi toan đi vào sân, nhưng người cô-dắc đứng gần chàng nhất lập
tức chặn ngang đường, đôi mắt xấc xược nhìn chòng chọc vào mặt
chàng, rồi nói:
- Đi đâu? Lùi ngay!
- Tôi cần vào văn phòng, tôi là kỹ sư.
- Đã bảo là lui ngay mà lại! Trong đám đông có tiếng nói nhao nhao:
- Quân vô đạo! Đồ chó săn!
- Chúng mày đã làm đổ bao nhiêu máu rồi!