- Đarya Đmitrievna ạ, ta uống một chai rượu nhẹ nhé, có được
không?
- Uống một ít tôi cũng thích.
- Vang trắng hay vang đỏ? Đasa cũng lấy giọng chững chạc nói:
- Thứ nào cũng được.
-Thế thì ta sẽ uống một thứ rượu gì sủi bọt mạnh. Dải bờ mấp mô đồi
núi trôi dần về phía sau, màu xanh mượt mà của lúa kiều mạch và màu
xanh lam nhạt của thửa tiểu mạch và màu hung phơn phớt hồng của lõa
mạch đang trổ hoa. Qua một khúc sông lượn vòng, trên dải bờ đất sét
dốc đứng, giữa những bãi phân súc vật, lác đác mấy ngôi nhà gỗ thấp lè
tè mái lợp rạ, vách khoét cửa sổ hẹp. Xa hơn một chút có thể trông thấy
những cây thập tự trên khu nghĩa địa của thôn này và một cái chòi xay
gió, có sắm cánh quạt, trông xinh xẻo như đồ chơi, bên sườn bị sụt một
mảng. Một lũ trẻ men theo dải đất lở dốc đứng vừa chạy theo tàu vừa
ném đá - những viên đá chưa bay ra đến sông đã rơi bịch xuống. Con
tàu lại qua một khúc sông cong nữa và trên dải bờ vắng vẻ hiện ra
những bụi cây thấp lè tè, bên trên bay lượn mấy con diều hâu. Một làn
gió nhẹ và ấm lồng xuống dưới tấm khăn trải bàn trắng, luồn vào trong
áo dài của Đasa. Chất rượu vàng óng đựng trong hai chiếc cốc lớn bằng
pha lê dũa thành những khía lồi lõm đều đặn trông quý giá như một
chất rượu thần. Đasa nói rằng mình ganh tị với Têlêghin,
- chàng có sự nghiệp riêng, chàng vững vàng trong cuộc sống, còn
như nàng thì còn phải dùi mài sách vở một năm rưỡi nữa, lại thêm cái
nỗi bất hạnh ghê gớm này: nàng là phụ nữ. Têlêghin cười lớn đáp:
-Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà máy rồi còn gì!
- Anh nói gì thế?
- Nội trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ phải mất tăm! Nếu không,
tôi đi trên chuyến tàu này làm gì; chả nhẽ cô chưa nghe nói ở chỗ
chúng tôi đã xẩy ra những chuyện gì à?
- Chưa, chưa...