Khắp thân tàu trắng muốt lấp loáng những vệt nắng lung linh từ mặt
nước phản chiếu lên. Nhìn xuống nước mà nhức cả mắt: dòng sông
sáng lòa lên và lấp lánh những tia sáng luôn luôn đổi màu. Xa xa trên
một dải bờ nhấp nhô đồi núi, một ngọn tháp chuông cũ kỹ hiện ra trăng
trắng sau rặng bạch dương mọc cao ngang lưng nó.
Khi tàu rời bến, vẽ thành một đường vòng cung rồi chạy xuôi dòng,
hai bờ sông từ từ nhích lại gần. Từ phía sau những gò đất, đây đó nhô
lên những mái nhà lợp rạ đã xỉn màu, trông như thể đang bò lổm ngổm.
Trên trời lơ lửng những đám mây dày, mặt dưới màu lam biêng biếc,
hắt xuống dòng sông sâu màu vàng pha thiên thanh những cái bóng
trăng trắng.
Đasa ngồi trên một chiếc ghế mây, chân bắt chéo lên, hai tay úp trên
đầu gối, nàng cảm thấy những khúc sông lấp loáng uốn cong, những
đám mây in bóng trên dòng nước, những ngọn đồi bạch dương, những
bãi cỏ và những luồng không khí lúc thì phảng phất mùi cỏ đầm lầy,
khi thì hăng hắc mùi đất cày khô ráo, khi thì lại sực nức mùi hoa tam
điệp lắm nhụy ngọt và mùi ngải đắng, đều như chảy thấm qua người
nàng, và tim nàng như nở rộng ra trong một niềm hân hoan thanh thản.
Một người đàn ông thong thả lại gần, đứng nghiêng người tựa sườn
vào lan can và hình như đang liếc nhìn nàng. Đasa đã mấy lần quên
bẵng người ấy đi, nhưng người ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bấy giờ
Đasa bèn quyết định là không quay lại nữa, nhưng tính nàng quá bồng
bột, nàng không thể nào bình thản chịu đựng một cái nhìn chăm chú
như vậy. Nàng đỏ mặt và giận dữ quay phắt lại. Trước mặt nàng là
Têlêghin, tay tựa vào cái cột nhỏ, đang ngần ngại không dám đến gần,
cũng không dám lên tiếng mà cũng không dám bỏ đi. Đasa đột nhiên
cười lên khánh khách - Têlêghin gợi cho nàng nhớ lại một cái gì mơ hồ,
vui tươi và tốt lành. Vả lại cả con người chàng với đôi vai rộng trong
chiếc áo vét trắng, với dáng dấp khỏe mạnh và rụt rè, dường như là một
kết cục tất yếu của tất cả cái cảnh sông nước yên tĩnh này. Nàng đưa tay
ra cho Têlêghin bắt. Têlêghin nói: