ruộng đất. Đấy, bây giờ hắn đã đi đến nước ấy cơ đấy: hắn không còn
mong gì chúng tôi trả không ruộng đất cho bọn hắn nữa... Không sao
chúng tôi sẽ đợi: hắn đến như thế nào thì cũng sẽ đi như thế... Chao ôi,
Đênikin, Đênikin!
Sáng hôm sau Têlêghin và Xapôjkôv đến bộ tham mưu Mặt trận
miền Nam ở Kozlôv, vương quốc của táo. Một thị trấn Nga điển hình!
Những ngôi nhà nho nhỏ mái đã phai bạc, mấy chậu hoa hải đường đặt
trên những khung cửa sổ hẹp, đám bụi cuốn theo chiếc xe ngựa thuê ọp
ẹp chạy trên con đường phố khum khum lát đá cuội giữa hai dãy cột
dây thép vương mấy mảnh diều, ngôi hàng bằng gạch có treo biển trước
cái cửa đã bịt hẳn bằng hai tấm ván đóng chéo chữ thập, đứa con gái đi
chân đất sợ sệt chạy qua đường, lôi theo thằng em chạy lặc lè trên đôi
chân vòng kiềng, những mảnh tường vỡ của một ngôi nhà nguyện đổ
nát bên cạnh bể nước công cộng trên một quãng trường bẩn thỉu trước
kia là bãi chợ nhưng bây giờ bỏ trống không. Sau những dãy rào mục
nát đã tháo mất một nửa, những cành táo trĩu những quả đã chín đỏ
hoặc còn giữ màu vàng phơn phớt xanh như màu sáp ong. Trên các mái
nhà và trên các mảnh vườn, một đàn sáo vui vẻ bay vút lên cùng nhô
mặt dưới của đôi cánh ra một lúc.
Ở đây người ta có cảm giác như cư dân sẽ cứ sống mãi như thế này
hàng nghìn năm nữa, ngoài lề thời gian, nếu không xẩy ra cái biến cố
phi thường kia: cách mạng. Vả chăng ở đây có mất mát gì cũng chẳng
ai tiếc: cuộc sống quá ư hèn mọn. Chỉ được cái ngủ nhiều.
- Cậu thử nghĩ mà xem, - Xapôjkôv nói, người lắc lư bên cạnh
Têlêghin trên chiếc xe thuê bên kia đại dương mỗi giây đều được tính
thành tiền, con người bị gò vào một cái máy ép quái gở để cho thích
hợp với sản xuất. Như trong cơn mê, từ các nhà máy của họ hàng hóa
cứ tuôn ra như nước. Họ đã phải giết mười triệu người để cho số hàng
hóa ấy tiêu đi thật nhanh. Văn minh! Còn ở đây thì mấy con diều giấy
lủng lẳng trên dây thép... Kìa cậu xem, bên cửa sổ có một ông ngái ngủ
đang gãi cái trốc bờm xờm. Và chính xuất phát từ đây ta lao vào cõi xa