- Thế cậu tưởng sao? Đang dưỡng bệnh ở Koxtrôma... Xerghêy
Xerghêyêvits quay phắt lại, và cả hai cùng cười phá lên. Xapôjkôv
huých quả đấm vào sườn Têlêghin, Têlêghin cũng huých quả đấm vào
sườn Xapôjkôv. Rồi chàng kể tỉ mỉ cho bạn nghe nội dung bức thư, chỉ
bỏ qua câu chuyện mấy viên kim cương. Đó chính là những viên kim
cương mà mùa hè năm ngoái nàng đã từng nói trong bức thư viết cho
cha nàng, trong khi đang vật lộn giành lấy quyền sống và đồng thời lại
tự hủy diệt bản thân. Có lẽ chính trong thời gian đó, vào những ngày
hoang mang bối rối, nàng đã khâu mấy viên kim cương vào gấu áo
bành tô. Và nàng chưa lần nào nhắc đến những viên kim cương ấy với
Ivan Ilyits. Chắc là nàng đã quên khuấy đi: tính nàng xưa nay vẫn thế.
Nàng đã quên đi, và chỉ trong cơn mê sảng nàng mới nhớ lại. Thế là
nằng nặc đòi "vứt đi, vứt đi" - cổ Ivan Ilyits nghẹn ngào vì một nỗi xúc
động hân hoan... Dĩ nhiên trong câu chuyện này còn có nhiều chỗ mờ
ám, nhưng chàng không bao giờ cố hiểu Đasa đến cùng.
- Tôi chỉ thấy có một điều rõ nhất, Xerghêy Xerghêyêvits ạ, là được
một người phụ nữ yêu, một người phụ nữ như Đasa chẳng hạn, đó là
một thành đạt lớn trong đời.
- Đúng, số cậu may thật đấy, xưa nay tôi vẫn nói thế.
- Ôi, nhưng cứ phải luôn luôn cố vươn lên cho ngang tầm, Xerghêy
Xerghêyêvits ạ! Mà cũng có đôi khi người ta vấp ngã... Chắc cậu cũng
thế, cũng có khi vấp ngã chứ?
- Tôi thì lại khác hẳn...
- Chả nhẽ cậu lại không có hoài bão tìm được một người phụ nữ như
Đasa của tôi?
-Không hiểu sao phụ nữ chẳng có vai trò gì trong đời tôi cả... Tôi xử
lý những chuyện như thế một cách giản dị hơn nhiều... Không lo sầu
phiền phức...
- Lại thế nữa! Tôi biết cậu rồi... Xerghêy Xerghêyêvits ạ, đời chúng
mình đặt trên một bình diện rất cao: chiến thắng hay là chết -tất cả