mới nói dối với Đarya Đmitrievna là tôi mượn thuyền chèo ra giữa
sông Volga và vứt kim cương xuống đấy. Cô ấy lập tức yên tâm, mắt
sáng lên, như thể mãi đến giờ cô ấy mới trút bỏ được một cái gì nhầy
nhụa cứ dính vào thân thể mình...
Ivan Ilyits ạ, tôi xin đồng chí thứ lỗi cho tôi đã viết quá dài, nhưng
tôi vốn là người ba hoa lắm lời. Đồng chí vui lòng cho chúng tôi được
biết tin về sức khỏe của đồng chí, và xin đồng chí cho biết là chúng tôi
nên ở đây qua mùa đông hay là về Moxkva?... Tôi vẫn là người hết
lòng tận tụy với đồng chí và Đarya Đmitrievna cho đến khi xuống mộ -
Kuzma Nêfêđôv..."
- Tôi lấy cả thư từ về đây này, - Xapôjkôv vừa bước lên chiếc xe
tarantax đan bằng mây vừa nói, đoạn ngồi xuống lớp rạ bên cạnh
Têlêghin,
- Tôi xin có lời mừng cậu, Ivan ạ.
- Buồn lắm, Xerghêy Xerghêyêvits ạ. Giá có thể làm theo ý mình, tôi
sẽ ở lại chỉ huy anh em ở trung đoàn ta. Phải tiếp xúc với những người
mới, những nỗi lo âu mới - việc đó không hợp với tôi chút nào.
- Sao cậu lại làm ra dáng ông cụ thế?
- Rồi cũng qua thôi, tôi hơi mệt...
- Mấy con ngựa chạy nước kiệu dọc con đường làng, chiếc xe lắc lư
trên những ổ gà. Bên trái chạy dài một khu rừng sồi tối tăm; bên phải,
trên cánh đồng mới gặt, hiện lên mờ mờ trong bóng hoàng hôn những
bó rạ xếp thành hình chữ thập. Không khí phảng phất mùi rơm lúa mì.
Những ngôi sao tháng tám bắt đầu mọc rải rác trên nền trời.
- Ai sẽ là tham mưu trưởng ở đại đoàn cậu?
- Họ sẽ chỉ định một người nào đấy. Con đường rẽ vào sát ven rừng.
Từ đấy thoang thoảng đưa ra một làn hơi ẩm ướt. Mấy con ngựa bắt
đầu khịt mũi phì phò.
- Tôi không có thư từ gì sao? - Têlêghin hỏi.