đời chàng từ nay tan vỡ. Vađim Pêtrôvits bước nhanh lại, ôm lấy chàng
và hôn thật mạnh lên môi chàng.
- Ivan, cậu tốt vô cùng... Tâm hồn cậu chất phác thật thà quá... Tôi
rất mừng được thấy cậu vẫn thế... Tôi yêu cậu quá. Ta ngồi xuống đi. -
Và chàng kéo Têlêghin lại giường. Têlêghin cưỡng lại. - Kìa cậu đừng
thế nữa. tôi không phải là gián điệp đâu, không phải là mật vụ đâu...
Cậu yên tâm: từ tháng chạp tôi đã gia nhập Hồng quân.
Ivan Ilyits, vẫn chưa hoàn hồn hẳn sau cái quyết định của mình, một
quyết định đã làm cho chàng rung chuyển đến tận tâm can, vẫn còn ngờ
vực nhưng đồng thời cũng đã bắt đầu tin, nhìn chăm chăm vào gương
mặt đen xạm, rắn rỏi mà hiền dịu của Vađim Pêtrôvits, vào đôi mắt đen
thông minh, cương nghị của chàng. Hai người ngồi xuống giường,
không buông tay nhau ra. Vađim Pêtrôvits bắt đầu kể lại tất cả những gì
đã đưa chàng về phía bên này chiến tuyến, về nhà, về với tổ quốc.
Ngay từ đầu câu chuyện, Têlêghin đã ngắt lời chàng:
- Thế còn Katya ở đâu? Có còn sống không, có khỏe không, hiện nay
ở đâu?
- Tôi hy vọng rằng Katya bây giờ ở Moxkva... Tôi lại vừa để lỡ mất:
tôi đến Kiev quá muộn, ngay trước khi thành phố tản cư đi hết... Nhưng
tôi đã tìm được dấu vết của Katya...
- Nhưng chị ấy có biết là anh còn sống và ở trong quân đội của ta
không?
- Không... Tôi đến phát điên lên vì điều này.