lên nhau, đựng thức ăn dành cho chàng. Chàng ném cái túi xuống nền
nhà, cởi áo ngoài ra, vươn vai, rồi ngồi lên chiếc giường con trải khăn
sạch sẽ, bắt đầu rút đôi ủng dính đầy vôi bột. Có ai gõ cửa khe khẽ.
"Ban nãy thổi quách nến đi có hơn không. Bây giờ lại phải nói chuyện,
khỉ thật, quá bốn giờ sáng rồi còn gì..." -chàng bực mình nghĩ bụng, rồi
trả lời:
- Vâng, mời vào.
Chính người quân nhân ban nãy nhanh nhẹn bước vào, vóc người
tầm thước, mái tóc hoa râm. Người ấy đóng cửa lại, và bằng một động
tác ngắn gọn, đưa bàn tay rất thẳng lên thái dương chào Têlêghin.
Têlêghin giẫm gót chân lên chiếc ủng đã rút được nửa, ngừng tay lại,
sửng sốt nhìn đăm đăm vào con người thứ hai ấy...
- Xin lỗi đồng chí, - chàng nói - ban nãy ngoài sân ga tôi vụng về
quá, nhưng vì tôi đã quyết định hoãn việc giới thiệu nhau và công việc
nói chung đến sáng mai... Nếu tôi không lầm thì đồng chí là tham mưu
trưởng của tôi?
Người kia vẫn đứng ở cửa trả lời gọn:
- Đúng...
- Xin lỗi, tên họ đồng chí là gì?
- Rôstsin, Vađim Pêtrôvits.
Têlêghin bắt đầu thảng thốt nhìn quanh. Chàng mở miệng hớp hớp,
mấy lần nuốt không khí.
- À... Ra thế... - Mặt chàng run run, chàng nói tiếp, lần nầy thì thầm
rất khẽ - Vađim đấy à?
- Vâng.
- Tôi hiểu, tôi hiểu... Rất kỳ lạ. Anh lại ở đây, là tham mưu trưởng
của tôi... Lạy Chúa!
Rôstsin nói, giọng vẫn rắn rỏi, khô khan như cũ: