thấy ẩn hiện những đội trinh sát của bạch quân. Ở phía này tập trung
trong ba đạo quân của Mamantôv. Đêm đêm có thể trông thấy ánh phản
chiếu mờ mờ của những đống lửa trại hắt lên mây.
Trong đại đội kỵ binh, các chiến sĩ cũng bàn tán nhiều xung quanh
trận đánh sắp tới, trong đó những khối kỵ binh đông đúc và hùng mạnh
chưa từng thấy sẽ gặp nhau. Một kỵ binh kỳ cựu tên là Gorbusin kể
chuyện rằng năm mười bốn trung đoàn Áo đánh rất dữ dội vào một sư
đoàn khinh kỵ của ta, nhưng sau trận này quân Áo phải đưa hết cả đạo
kỵ binh về hậu phương... Kỵ binh Áo công kích quân ta từ một ngọn
đồi: họ tính chuyện dồn kỵ binh ta vào một thung lũng hẹp. Nhưng kỵ
binh ta đã từ cái thung lũng ấy lao lên đồi, ở giữa là các đơn vị u-lan,
cũng vũ trang bằng dáo, và những đơn vị phiêu kỵ Akhtyr, mũ và áo
quân phục kết những dải vàng, toàn những tay gan góc cả. Quân ta biết
là quân Áo lao trên đồi xuống như vậy, đà rất mạnh, không thể nào
quay trở lại được. Khi đã đến gần, chúng không ngờ quân ta xông lên
hung hãn như vậy, muốn ghìm ngựa lại, nhưng đã muộn mất rồi! Quân
ta cứ thọc dáo từ dưới lên, rất tiện; đâm xong thì bỏ luôn dáo, phóng
qua hàng ngũ địch, quay lại chém bằng gươm, nhưng không chém vào
vai, vì phía dưới lon vai chúng có đệm những miếng thép, mà chém
ngang người... Thế là cả bốn trung đoàn cận vệ đều nằm lại trên đồi, kẻ
thì bị chém đứt đôi, kẻ thì bị dáo cắm chặt xuống đất, thật là một cảnh
tượng hãi hùng!
Latughin, vốn không thích có ai kể chuyện một cách hấp dẫn trước
mặt mình, ngắt lời người kỵ binh già:
- Phải, quả có thế, cũng là chuyện thường thôi, đôi khi ngẫu nhiên nó
sinh ra thế... Bây giờ anh thử kể cái chuyện ba chiến sĩ hồng quân của
ta bắt sống một tiểu đoàn Đức đi... Anh không biết à? Ố-ồ! Đáng lẽ
phải biết chứ...
- Nào kể đi, Latughin, - nhiều người giục. Latughin đang ngồi trước
đống lửa, sát mớ than hồng đang hắt một ánh sáng đo đỏ lên khuôn mặt
hốc hác, sau gần ba tuần rong ruổi trên lưng ngựa nay chỉ còn lại rặt