lên đùi người kia. Giữa những đốm sáng lung linh trên mặt nước màu
tím thẫm bập bềnh một đầu người đang bơi, đôi mắt phản chiếu ánh
trăng nhìn Đasa và theo dõi nàng hồi lâu. Xa hơn, một đôi trai gái đang
ôm chặt lấy nhau; khi đi ngang chỗ họ đứng, Đasa nghe thấy họ thở dài
và hôn nhau.
Xa xa phía sau lưng có tiếng gọi: "Đasa! Đasa!" Nàng ngồi xuống
cát, chống khuỷu tay lên đầu gối và tì cằm lên bàn tay. Giá thử bây giờ
Têlêghin đến, ngồi xuống cạnh nàng, quàng tay ôm ngang lưng nàng và
cất tiếng hỏi khe khẽ, nghiêm nghị: "Em có phải là của anh không?"
- Nàng sẽ đáp: "Em là của anh". Sau cồn cát, một bóng người xam
xám nằm úp mặt xuống đất, bắt đầu nhúc nhích, ngồi dậy gục đầu
xuống rồi nhìn hồi lâu cái vệt sáng trăng trên mặt biển đang rung rinh,
chập chờn như muốn làm trò vui cho trẻ em, rồi đứng dậy và thất thểu
đi qua chỗ Đasa ngồi, thẫn thờ như một bóng ma. Tim chợt đập rộn rã
điên cuồng. Đasa nhận ra Bexxônôv.
Đasa bắt đầu sống những ngày cuối cùng của thế giới cũ. Những
ngày vui tươi và vô tư lự, thấm ánh nắng của mùa hạ đang tàn, chẳng
còn được bao nhiêu. Nhưng những người đã quen nghĩ rằng ngày mai
cũng rõ ràng sáng sủa như những đường viền xanh lam của dãy núi xa
xa, dù họ có thông minh và thấu suốt chăng nữa, cũng không thể thấy
được, biết trước được cái gì sẽ kế theo khoảnh khắc họ đang sống. Sau
cái khoảnh khắc tràn đầy hương sắc phong phú, tràn đầy nhựa sống dào
dạt ấy là một cõi tối tăm không có gì soi thấu được. Dù nhãn quan, cảm
giác hay tư duy, cũng đều không thể rọi vào đấy lấy một gang tấc, may
ra chỉ có một trực cảm mơ hồ như của loài dã thú trong cơn giông, cho
phép một vài người cảm thụ được những điều sắp diễn ra. Cái trực cảm
ấy giống như một nỗi lo âu vô ích không sao giải thích nổi. Và trong
thời gian ấy một đám mây vô hình buông dần xuống mặt đất, quay
cuồng điên dại thành những đường lượn đắc thắng và hung hãn, ngả
nghiêng và rũ rượi. Và hiện tượng ấy chỉ được đánh dấu bằng một dải