Đasa nghĩ bụng: "Anh ta chẳng còn yêu chị ấy chút nào nữa rồi",
đoạn cầm chiếc mũ chụp cả hai tay đội lên đầu và quyết định gác câu
chuyện đi Pari sang ngày hôm sau.
Trên đường ra nhà thủy tạ Nikôlai Ivanôvits cứ lặng thinh mắt nhìn
xuống chân, nhưng khi Đasa hỏi: "Anh vẫn tắm bể đấy chứ?" thì ông
vui vẻ ngẩng đầu lên và bắt đầu kể lể rằng ở đây ông và các bạn bè có
thành lập một hội đấu tranh chống các kiểu áo tắm, chủ yếu nhằm
những mục đích vệ sinh.
- Em thử tưởng tượng mà xem, trong một tháng tắm nước mặn trên
bãi bể này có thể hấp thu một lượng iôđ nhiều hơn là người ta có thể
đưa vào người bằng phương pháp nhân tạo cũng trong thời gian ấy.
Ngoài ra, cơ thể còn hấp thụ ánh nắng và hơi ấm của cát nữa. Đối với
cách ăn mặc của đàn ông thì còn khá: chỉ có một xlíp nhỏ, nhưng phụ
nữ thì che mất gần hai phần ba thân thể rồi còn gì! Bọn anh đã bắt đầu
đấu tranh quyết liệt với tình trạng này... Đến chủ nhật anh sẽ thuyết
trình một buổi về vấn đề này.
Họ men theo bờ biển, bước trên một lớp cát màu vàng nhạt êm như
nhung, do vô số những vỏ sò mỏng bị sóng đánh tan ra mà thành. Cách
đấy không xa, nơi có những đợt sóng nhỏ xô lên dải cát rồi vỡ tan ra
thành những đám bọt sủi lên trắng xóa, hai thiếu nữ đội mũ chụp đỏ
đang bồng bềnh trên mặt nước như hai cái phao.
-Đệ tử của bọn anh đấy - Nikôlai Ivanôvits nói, giọng nghiêm trang.
Trong lòng Đasa mỗi lúc một dấy lên mạnh hơn một cảm giác mơ hồ
không ra khích động mà cũng chẳng phải là lo âu. Nàng bắt đầu có cái
cảm giác này từ khi trông thấy chiếc tàu buồm đen trên thảo nguyên.
Đasa dừng lại, nhìn những đợt sóng chuồi nhẹ vào bờ thành những
màng nước mỏng liếm lên cát rồi rút đi, để lại những dòng suối con
con, và sự tiếp xúc nhịp nhàng này giữa nước với đất có một cái gì vui
tươi và vĩnh cửu đến nỗi Đasa ngồi thụp xuống và nhúng hai tay xuống
đấy. Dưới nước, một con dã tràng nhỏ lưng dẹt hấp tấp bò ngang sang