ạ... Tsarôđêyeva đưa bàn tay xương xẩu vỗ lên má anh ta, nhíu mũi lại.
-Thế hôm qua anh nói nhảm gì về tôi ở tiệm ăn thế?
- Hôm qua tôi nói xấu cô ở tiệm ăn ấy à? Ninôska!
- Mà lại nói xấu thậm tệ chứ.
- Người ta vốn vu khống cho tôi đấy, xin thề như vậy. Tsarôđêyeva
cười khanh khách, giơ ngón tay út đặt lên môi anh ta: "Anh cũng biết
tôi không thể giận anh lâu được". Rồi chuyển sang một giọng khác, vốn
giành cho một vở kịch sinh hoạt thượng lưu tưởng tượng nào đấy, nàng
nói với Nikôlai Ivanôvits:
- Vừa rồi tôi có đi ngang phòng ông: ông có khách đấy, hình như một
người bà còn của ông thì phải, một thiếu nữ rất xinh. Nikôlai Ivanôvits
đưa mắt rất nhanh về phía bạn, rồi cầm lấy điếu xì gà hút dở để trên cái
đĩa và hút liền mấy hơi, đến nỗi khói tỏa ra lấp cả bộ râu.
-Thật bất ngờ, - ông nói, - có chuyện gì thế không biết?... Tôi chạy
về tí đấy. - Ông ném điếu xì gà xuống biển và chạy xuống cầu thang
nhà thủy tạ, tay quay qua chiếc can, mũ đội hất ra sau gáy. Về đến
khách sạn, Nikôlai Ivanôvits đã bắt đầu thở dốc ra.
- Đasa, em đến có việc gì? Có chuyện gì xảy ra thế? - ông vừa hỏi
vừa đóng cửa phòng lại. Đasa ngồi giữa sàn, bên cạnh cái va-ly mở
nắp, mạng lại một chiếc bít-tất. Khi ông anh rể vào, nàng thong thả
đứng dậy, chìa má ra cho ông ta hôn rồi nói, giọng lơ đãng:
- Rất mừng được gặp anh. Ba với em quyết định bàn với anh là anh
nên đi Pari. Em có mang theo hai bức thư của chị Katya. Đây, anh đọc
đi.
Nikôlai Ivanôvits cầm lấy thư và ra ngồi cạnh cửa sổ. Đasa vào
phòng tắm thay áo, tai nghe tiếng động ở phòng bên: ông anh rể đang
loạt xoạt giở đọc từng trang thư, chốc chốc lại thở dài. Một lát sau thấy
im hẳn, Đasa hồi hộp chờ đợi.
- Em ăn trưa chưa? - bỗng có tiếng hỏi, -Nếu em đói, ta ra nhà thủy
tạ ăn.