- Kôlya ạ, nhưng chẳng lẽ... rồi chúng ta sẽ về Pêterburg, ngày thứ ba
sẽ đến, tôi sẽ ghé nhà anh sau buổi kịch... Và nhà anh sẽ trống không...
Tôi làm thế nào sống nổi?... Anh ạ... Bây giờ vợ anh ở đâu?
- Ở Pari.
- Anh có viết thư không?
- Không.
- Anh đi Pari đi. Ta cùng đi.
- Vô ích.
- Kôlya, ta hãy nâng cốc chúc sức khỏe nàng.
- Nào, ta nâng cốc. Trong nhà thủy tạ, giữa các bàn con chợt thấy nữ
diễn viên Tsarôđêyeva xuất hiện, mình mặc chiếc áo màu lục trong
suốt, đầu đội chiếc mũ rộng vành, người gầy như con rắn, mắt thâm
quầng. Chắc hẳn cột xương sống nàng không được vững, vì nàng cứ
ưỡn ẹo như chỉ chực gẫy gập người xuống. Ông chủ bút tờ tạp chí mỹ
học "Hợp xướng của các Nàng thơ" đứng dậy đón nàng, cầm lấy tay
nàng và thong thả hôn lên mặt trên khuỷu tay nàng.
- Một người đàn bà kỳ lạ, Nikôlai Ivanôvits nói qua kẽ răng.
- Không, Kôlya ạ, không có gì đâu. Tsarôđêyeva chỉ là một thây ma.
Có gì đâu?... Cô ta sống ba tháng với Bexxônôv, ở các buổi biểu diễn
ca nhạc thì cô ta ngâm những bài thơ suy đồi với cái giọng như mèo
kêu... Anh xem kìa, xem kìa: miệng rộng hoác đến tận mang tai; cổ nổi
đầy gân xanh. Đó không phải là một người đàn bà, đó là một con linh
cẩu.
Tuy vậy, khi Tsarôđêyeva vừa gật gật cái mũ chào bên này bên kia
vừa nhoẻn cái miệng rộng với đôi môi hồng hồng ra cười duyên và đi
về phía bàn hai người, anh tình-nhân-hay-lý-sự, như thể bị choáng
váng, cũng từ đứng dậy, chập hai tay vào nhau đưa lên cằm.
- Ôi... Ninôtska thân mến... Cô phục sức thật tuyệt vời!... Không ạ,
tôi chịu thôi, chịu thôi... Các bác sĩ dặn tôi phải nghỉ hoàn toàn, cô bạn