- Vở kịch của anh rất đặc sắc. Đó chính là cuộc sống - Nikôlai
Ivanôvits nhắm mắt, lắc mạnh đầu. - Đúng, Misa ạ, trước đây chúng ta
không biết quý hạnh phúc của mình, thế rồi nó đã đi mất, và chúng ta,
không còn chút hy vọng, không còn chút nghị lực, chỉ còn biết ngồi
uống chén rượu tiêu sầu. Và gió thổi hun hút trên mồ chúng ta... Vở
kịch của anh làm tôi hết sức xúc động.
Hai mi dưới bùng nhùng của anh chàng tình-nhân-hay-lý-sự rung
rung, anh ta chìa môi ra và hôn Nikôlai Ivanôvits thật mạnh, rồi rót cho
mình và cho bạn mỗi người một cốc. Họ chạm cốc với nhau, chống
khuỷu tay lên bàn và tiếp tục tâm sự.
- Kôlya - anh tình-nhân-hay-lý-sự nói, mắt gườm gườm nhìn Nikôlai
Ivanôvits -trước đây anh có biết rằng tôi yêu vợ anh say đắm không?
- Có, tôi có cảm thấy thế.
- Tôi đau khổ lắm. Kôlya ạ, nhưng anh là bạn tôi... Đã bao lần tôi ra
khỏi nhà anh như chạy trốn, thề không bao giờ bước qua ngưỡng cửa
nữa... Nhưng rồi tôi lại đến và đóng vai thằng hề... Còn anh, Nikôlai ạ,
anh chớ bao giờ buộc tội nàng, - anh ta chẩu môi ra một cách dữ tợn.
- Misa ạ, cô ấy đã đối xử với tôi một cách tàn nhẫn.
- Có thể... Nhưng chúng ta đều có lỗi đối với nàng... Chao ơi, Kôlya,
anh có một điều tôi không thể hiểu nổi: làm sao mà trong khi sống với
một người đàn bà như vậy, đồng thời anh lại có thể - xin lỗi anh - tằng
tịu với một bà góa chồng như Xôfya Ivanôvna. Tại sao?
- Đó là một vấn đề phức tạp.
- Anh nói dối. Tôi đã trông thấy bà ta: một con gà mái tầm thường.
- Misa ạ, bây giờ thì câu chuyện đã qua rồi, dĩ nhiên... Xôfya
Ivanôvna chẳng qua chỉ là người tốt. Cô ấy cho tôi những phút vui mà
không đòi hỏi chút gì. Còn ở nhà thì cái gì cũng quá phức tạp, quá khó
khăn, quá sâu xa... Đối với Êkatêrina Đmitrievna, tôi không có đủ sức
mạnh tinh thần...