Mùa hè năm nay lối sống phù phiếm và buông tuồng của khách nghỉ
mát vượt ra ngoài mọi khuôn khổ, cứ như thể mấy mươi vạn con người
thành thị đã bị một khối lửa khổng lồ nào, từ vầng thái dương cháy rực
phụt ra trong một buổi sáng thứ sáu, làm cho mất hết trí nhớ và lương
tri.
Suốt dọc bờ bể không có lấy một biệt thự nào thoát nạn. Những mối
dây liên hệ vững chắc đột nhiên bị cắt đứt. Người ta có cảm giác là
ngay cả bầu không khí cũng tràn đầy tiếng thì thầm tình tứ, tiếng cười
lả lơi và tất cả những lời tự tình vô nghĩa không sao tả xiết từng được
nói lên trên quả đất nông nổi nhan nhản những di tích hoang tàn của
các thành phố cổ đại và những hài cốt của các dân tộc đã diệt vong.
Tựa hồ như ở đây đang sắp sửa một cuộc đền tội tổng quát và những
giọt nước mắt đắng cay đang được chuẩn bị cho những trận mưa trong
mùa thu tới.
Đến quá trưa thì xe Đasa đến vùng lân cận Evpatorya. Khi đã gần
vào sát thành phố, nhìn từ con đường chạy dài thành một dải trắng bụi
bay mù mịt giữa cánh thảo nguyên bằng phẳng qua những thửa ruộng
muối và những đụn rạ, nàng chợt trông thấy về phía mặt trời một chiếc
tàu buồm lớn bằng gỗ. Nó chỉ cách chỗ nàng khoảng nửa dặm và đang
khoan thai di chuyển trên thảo nguyên, giữa những bụi ngải đắng, từ
trên xuống dưới chăng đầy những cánh buồm đen trở bề mặt sang một
bên. Cảnh tượng lạ lùng đến nỗi Đasa ồ lên một tiếng. Người đàn ông
Armêni ngồi bên cạnh nàng trên xe hơi cười lớn nói: "Sắp trông thấy bể
ngay bây giờ đấy".
Chiếc xe hơi rẽ ngoặt qua những đám ruộng muối vuông vức, leo lên
một cồn cát, và từ trên cồn cát nhìn ra đã trông thấy biển. Nó như thể
nằm cao hơn mặt đất, một màu xanh thẫm chạy những đường bọt trắng
ngoằn ngoèo. Một làn gió tươi vui thổi ví vút bên tai. Đasa nắm chặt
chiếc va-ly con đặt trên đùi và tự nhủ:
"Biển đây rồi. Bắt đầu rồi đấy"