trong thư trước chị đã kể chuyện này chưa - đã được ít lâu nay có một
người cứ theo dõi chị. Mỗi lần ra khỏi nhà lại thấy hắn đi ngược lại. Hễ
bước vào thang máy trong một cửa hàng lớn, lên được vài tầng lại thấy
hắn nhảy vào. Hôm qua chị đến viện bảo tàng Le Luvrơ. Xem đã mệt,
chị ngồi xuống một chiếc ghế dài. Thế rổi chị chợt có cảm giác như có
ai lấy tay vuốt lưng chị. Chị quay lại thì thấy hắn ngồi cách đấy không
xa. Đó la một người gày gò, tóc đen đã bạc nhiều, bộ râu quai nón
trông như thể dán vào má. Hai tay hắn vịn trên một chiếc can, đôi mắt
trũng sâu nhìn nghiêm khắc. Hắn không bắt chuyện, không xán vào làm
quen, nhưng chị sợ hắn quá. Chị cứ có cảm giác là hắn lượn thành vòng
trôn óc quanh chị...”
Đasa đưa bức thư cho cha xem. Sáng hôm sau ngồi đọc báo, Đmitri
Xtêpanôvits, giữa những câu chuyện khác, có nói:
— Mèo con ạ, con đi Krưm đi.
— Để làm gì kia ạ?
— Con tìm cái anh Nikôlai Ivanôvits ấy mà bảo với anh ta đừng ngồi
không một cách vô tích sự như thế nữa, mà hãy đi sang Pari với vợ đi.
Nhưng thôi... củng tùy anh ta... Đây la việc riêng của họ...
Đmitri Xtêpanôvits bực mình và xúc động, tuy ông rất ghét để lộ
cảm xúc của mình ra. Đasa thì mừng lắm: nàng hình dung miền Krưm
là một khoảng không gian bao la, xanh biếc một màu, dạt dào tiếng
sóng, có vẻ đẹp diệu kỳ. Một cây phong dương chóp nhọn, bóng in dài
trên mặt đất, một chiếc ghế đá, một chiếc khăn quàng bay phất phơi sau
vai, và đôi mắt lo âu của một người nào đang dõi theo nàng...
Nàng nhanh nhẹn sửa soạn hành lý rồi đi Evpatorya, nori Nikôlai
Ivanôvits đang nghỉ mát.