12
Mùa hè năm ấy ở Krưm khách nghỉ mát từ phương bắc đổ về đông
đúc khác thường. Suốt dọc bờ bể thấy lang thang những người
Pêterburg gầy guộc, xương xẩu, mũi tróc vảy, kéo lê theo những chứng
viêm chảy và viêm phế quản của họ, những người Moxkva với giọng
nói uể oải và ngân nga, những người Kiev mắt đen không hề phân biệt
"o" và "a", và những người Xibêri giàu có khinh miệt cái cảnh lăng
xăng nhộn nhịp của những người nghỉ mát từ Nga đến. Họ thi nhau
phơi nắng cho kỳ đen sạm đi, cho kỳ chín dòn ra như nướng: những bà
thiếu phụ, những cô thiếu nữ, những chàng thanh niên chân dài lêu
nghêu, những ông linh mục, những ông công chức, những ông chủ gia
đình bệ vệ. Cũng giống như tất cả mọi người lúc bấy giờ ở Nga, họ
sống buông xuôi, ưỡn ẹo như người không xương sống.
Đến khoảng giữa mùa hè, nước mặn, hơi nóng và lớp da rám nắng đã
làm cho tất cả những con người ấy mất hết cảm giác thẹn thùng, những
chiếc áo dài thành thị bắt đầu có vẻ nhàm mắt, và trên bãi cát dọc bờ
biển xuất hiện những người đàn bà chỉ che thân qua loa bằng những
chiếc khăn mặt Tatar và những người đàn ông giống như những nhân
vật cổ đại vẽ trên các độc bình của người Etruri.
Trong cái khung cảnh khác thường này của những làn sóng xanh,
những cồn cát nóng và của da thịt lõa lồ thỗn thện khắp nơi, nền tảng
của gia đình dần dần lung lay xiêu đổ. Ở đây cái gì cũng có vẻ dễ dàng,
cái gì cũng có thể được cả. Còn như sau này sẽ ra sao, khi đã trở về
phương bắc, trong căn nhà buồn tẻ, khi ngoài cửa sổ trời mưa dầm dề,
ở phòng ngoài chuông điện thoại réo liên hồi và ai nấy đều có một bổn
phận gì đấy đối với người này người nọ - đến khi ấy sẽ ăn nói ra sao, sẽ
trả giá như thế nào thì chẳng cần nghĩ đến làm gì cho bận tâm. Sóng bể
rì rào trườn lên bờ, mơn trớn đôi chân. Và nằm dài trên cát, hai tay
giang rộng, mi mắt nhắm nghiền, người ta thấy nhẹ nhõm, ấm áp, sảng
khoái. Tất cả, tất cả, cho đến những việc nguy hiểm nhất, đều dễ dàng
và thú vị.