13
Bexxônôv nằm dài trên bãi bể hết ngày này sang ngày khác. Quan
sát những gương mặt tươi cười của phụ nữ phủ một lớp rám nắng như
làm bằng bụi, và những gương mặt khích động nhuộm màu đồng đỏ
của đàn ông, chàng ngán ngẫm cảm thấy tim mình như một tảng băng
nằm trong lòng ngực. Nhìn ra biển, chàng nghĩ rằng đã nghìn vạn năm
nay nó xua sóng dào dạt vỗ vào bờ. Và bờ thì ngày nay đã rộn rịp bóng
người, nhưng rồi loài người sẽ tuyệt diệt đi, và bờ bể lại vắng tanh,
nhưng biển cả vẫn mãi mãi dồn sóng vào bờ cát. Chàng cau mặt, lấy
mấy ngón tay cào vỏ sò lại thành một đống nhỏ và cắm mẩu thuốc lá đã
tắt vào đấy. Rồi chàng đi tắm. Rồi chàng uể oải ăn bữa tối. Rồi chàng đi
ngủ. Tối hôm qua cách chàng một quãng không xa có một người con
gái nào ngồi xuống cát nhìn ánh trăng một hồi lâu. Người nàng phảng
phất mùi lan tím. Một kỷ niệm thoáng qua trong ký ức mụ mẫm của
chàng. Bexxônôv trăn trở trên cồn cát rồi nghĩ: "Thôi đi, không cắn vào
cái lưỡi câu ấy được đâu! Về nhà ma! Đi ngủ!" - đoạn đứng dậy thất
thểu về khách sạn. Sau chuyến gặp gỡ này Đasa sợ lắm. Trước đây
nàng cứ tưởng cuộc sống Pêterburg với những đêm vui náo nhiệt ấy đã
vĩnh viễn lùi về quá khứ, và Bexxônôv, con người mà không hiểu vì
sao cứ ám ảnh trí tưởng tượng của nàng, đã bị quên hẳn đi rồi. Nhưng
chỉ cần một khóe nhìn, chỉ cần cái phút ngắn ngủi mà bóng chàng lướt
qua, in lên nền trời sáng trăng, trong lòng nàng đã dấy lên tất cả những
cảm xúc trước kia với một sức mạnh mới, chứ không phải chỉ còn lại
những hồi quang mơ hồ leo lét. Bây giờ có cả một ước vọng minh xác,
nóng rực như ánh nắng giữa trưa hè: nàng khao khát được cảm giác con
người này. Không yêu, không đau khổ, không nghĩ ngợi, mà chỉ cảm
giác.
Ngồi trong căn buồng trắng tràn ngập ánh trăng trên chiếc giường
trắng tinh, nàng nhắc đi nhắc lại với một giọng yếu ớt:
- Trời ơi, trời ơi, thế này là thế nào hở trời? Quá sáu giờ sáng Đasa ra
bờ biển, cởi quần áo, lội xuống nước ngập đến đầu gối và nhìn ra biển.