- Trên cánh đồng này vào lúc chiều hôm người ta cảm thấy như mình
đang đứng trên sa mạc. Ít có ai qua lại chỗ này. Xung quanh toàn là
ngải đắng, đá sỏi, và đến hoàng hôn cứ ngỡ chừng trên quả đất này
không còn lại một người nào nữa.
Bexxônôv cất tiếng cười, hai hàng răng trắng từ từ hé ra. Đasa nhìn
chàng với đôi mắt một con chim hoang dại. Rồi nàng bước cạnh
Bexxônôv trên con đường mòn. Hai bên đường và trên khắp thảo
nguyên mọc đầy những bụi ngải đắng nhỏ và tỏa ra một mùi hương
hăng hắc. Dưới ánh trăng hãy còn nhợt nhạt, mỗi bụi cây hắt xuống mặt
đất khô cằn một cái bóng mờ mờ. Trên đầu, hai con dơi bay lên lượn
xuống, vẽ thành những đường không đều, cánh run rẩy, nom rất rõ trên
nền trời đỏ rực ánh tà dương.
- Cám dỗ, những sự cám dỗ! Không thể trốn đi đâu cho thoát khỏi
cám dỗ, - Bexxônôv buông ra một câu, - nó quyến rũ và dụ dỗ người ta,
và rốt cục người ta lại rơi vào cạm bẫy man trá. Cô xem tạo hóa đã tinh
xảo chưa, - chàng giơ chiếc gậy chỉ lên vầng trăng lơ lửng không cao
lắm trên nền trời. - Suốt đêm trăng sẽ đan lưới, con đường mòn sẽ cải
trang thành một dòng suối, mỗi bụi cây sẽ giả làm một vật có hồn, ngay
một thây ma cũng đâm ra xinh đẹp, và gương mặt đàn bà sẽ có vẻ
huyền bí. Và có lẽ cần phải thế thật: tất cả sự minh mẫn khôn ngoan
đều nằm gọn trong sự man trá ấy... Cô hạnh phúc quá...
- Sao lại là man trá? Theo tôi thì chẳng có gì là man trá. Chẳng qua
là trời sáng trăng -Đasa nói giọng bướng bỉnh.
- Thì dĩ nhiên rồi, Đarya Đmitrievna ạ, dĩ nhiên rồi... "Hãy như lũ trẻ
thơ" mà1! Sự man trá là ở chỗ tôi không hề tin một chút nào những thứ
đó. Nhưng "cũng hãy như loài rắn". Vậy thì làm thế nào kết hợp được
cả hai? Muốn thế cần có cái gì?... Họ bảo tình yêu có sức hòa hợp? Cô
thì cô nghĩ thế nào?
- Tôi không biết. Tôi không nghĩ gì hết.