- Tình yêu từ những không gian nào đến? Làm sao dụ dỗ nó về? Lời
thần chú nào có hiệu lực? Phủ phục xuống đất và khấn khứa: Lạy Chúa,
Chúa hãy ban cho con tình yêu!... -Chàng cười lặng lẽ, để lộ hàng răng.
-Tôi không đi nữa đâu. - Đasa nói, tôi muốn trở về bờ biển. Họ quay
trở lại, và bây giờ hai người đi giữa cánh đồng ngải đắng, về phía một
cồn cát. Đột nhiên Bexxônôv nói, giọng dịu dàng và dè dặt:
-Tôi nhớ như in, đến từng lời từng chữ, những điều cô nói với tôi hồi
nào ở Pêterburg. Tôi đã làm cho cô sợ hãi (Đasa nhìn thẳng trước mặt
bước rất nhanh). Lúc bấy giờ có một cảm giác làm cho tôi bàng
hoàng... Không phải vì sắc đẹp đặc biệt của cô, không... Cái làm cho tôi
rung động sâu sắc, thấm thía, là tiếng nhạc không sao tả xiết trong
giọng nói của cô. Hôm ấy tôi nhìn cô nghĩ thầm: đây là cứu tinh của tôi
- phải hiến dâng trái tim cho cô, trở thành bần cùng, nhẫn nhục, tan
biến đi trong ánh sáng của cô... Hay có lẽ phải chiếm lấy trái tim cô?
Và trở thành vô cùng giàu có?... Cô thử nghĩ mà xem, Đarya
Đmitrievna ạ, thế rồi cô đã đến, và tôi phải giải cho xong bài tính đố ấy.
Đasa vượt lên trước, chạy lên cồn cát. Dải ánh trăng rộng chạy dài trên
khối nước nặng nề, óng ánh như vẩy cá, đến chân trời thì dừng lại
thành một vệt sáng dài, và ở phía trên vệt sáng là một cái tán mờ đục.
Tim Đasa đập mạnh đến nỗi nàng phải nhắm mắt lại. "Lạy Chúa cứu
con thoát khỏi tay hắn" - nàng nghĩ thầm. Bexxônôv thọc thọc đầu gậy
xuống cát.
- Nhưng phải quyết định đi thôi, Đarya Đmitrievna... Phải có một
người bị thiêu trên ngọn lửa này...
- Tôi không hiểu, -Đasa nói giọng ngắt quãng.
- Chỉ có khi nào cô đã mất hết, đã bần cùng khánh kiệt, đã bị thiêu ra
tro, thì khi đó cô mới bắt đầu sống thực sự, Đarya Đmitrievna ạ...
Không cần gì đến ánh trăng này... không cần cái thuật cám dỗ ba xu ấy.
Cô sẽ có được trí hiền minh. Muốn thế cô chỉ cần tháo bỏ cái dải thắt
lưng trinh nữ của cô ra mà thôi.