Mặt biển nhợt nhạt một màu xanh phơn phớt, và chỉ ở xa xa mới có đôi
chỗ thoáng gợn lăn tăn. Nàng thong thả bước ra. Nước từ từ dâng lên
quá đầu gối, rồi lại hạ xuống thấp hơn. Đasa giang tay ra, ngả mình
xuống làn nước xanh mát rượi và bắt đầu bơi. Rồi người tráng một lớp
nước mặn mát mẻ, nàng quàng chiếc áo lông và nằm xuống lớp cát đã
bắt đầu ấm dần, gối đầu lên cánh tay.
Ta chỉ yêu có một mình Ivan Ilyits mà thôi,
- nàng nghĩ thầm, má áp vào cánh tay thoảng mùi nước mát dịu, - ta
yêu, ta yêu Ivan Ilyits. Với chàng, ta thấy trong sạch, tươi mát, vui
mừng. Đội ơn Chúa, ta yêu Ivan Ilyits, ta sẽ lấy chàng". Nàng nhắm
mắt lại và thiếp dần, cảm thấy làn nước sát bên cạnh đang lên xuống
dạt dào theo nhịp thở của nàng. Giấc ngủ của nàng êm ái quá. Nàng
luôn luôn cảm thấy thân thể mình được làn cát mịn ấm áp nâng lên, nhẹ
lâng lâng. Và trong giấc ngủ nàng tự thấy yêu mình quá chừng. Đến
chiều, khi tà dương hình cầu dèn dẹt buông dần xuống một chân trời
cháy rực màu da cam không gợn một bóng mây, Đasa gặp Bexxônôv
ngồi trên một tảng đá bên con đường mòn lượn ngoằn ngoèo qua cánh
đồng ngải đắng bằng phẳng. Đasa đã tình cờ đến đây trên đường đi dạo.
Trông thấy Bexxônôv, nàng đứng lại, định quay lui, bỏ chạy, nhưng cái
cảm giác nhẹ lâng lâng ban nãy lại biến mất, và chân nàng nặng trĩu
như đã gắn chặt xuống đất. Nàng ngước mắt lên nhìn trộm Bexxônôv
đang đi lại, hầu như không có vẻ gì ngạc nhiên về cuộc gặp gỡ này.
Chàng cất mũ và cúi đầu chào một cách khiêm nhường như lối chào
của các tu sĩ.
- Ra hôm qua tôi không nhầm, Đarya Đmitrievna ạ. Chính cô ngồi
trên bờ biển, phải không?
- Phải, chính tôi.
Chàng im lặng một lát, mắt cụp xuống, rồi ngẩng lên nhìn qua vai
Đasa, vào một nơi nào rất xa trên thảo nguyên.