lặng lẽ chống cự. Rồi đến khi Bexxônôv nhắc bổng nàng lên và bế nàng
đi, nàng thì thầm nói nhanh:
- Không đời nào, anh có chết thì cứ chết đi... Nàng lấy hết sức ẩy hắn
ra, vùng được ra khỏi tay hắn và đến đứng sát mé tường. Vẫn còn thở
hổn hển, Bexxônôv buông mình rơi phịch xuống một chiếc ghế và ngồi
im không động đậy, Đasa xoa cánh tay ở những chỗ có dấu ngón tay
Bexxônôv hằn xuống.
- Lẽ ra không nên vội, - Bexxônôv nói. Nàng đáp:
- Tôi ghê tởm anh. Bexxônôv nghẻo đầu tựa vào lưng ghế, Đasa nói:
- Anh điên rồi... Anh đi đi chứ... Và nàng nhắc lại câu đó mấy lần
nữa. Cuối cùng Bexxônôv đã hiểu, hắn đứng dậy và hì hục leo qua cửa
sổ một cách vụng về. Đasa đóng hai cánh cửa chớp lại và bắt đầu đi đi
lại lại trong căn phòng tối om. Đêm hôm ấy nàng ngủ không yên.
Gần sáng, Nikôlai Ivanôvits đi chân đất lép bép trên sân, đến trước
cửa phòng hỏi nàng, giọng ngái ngủ:
- Em đau răng hay sao thế Đasa?
- Không ạ.
- Sao đêm qua có tiếng lịch kịch gì thế?
- Em không biết.
Ông ta vừa lẩm bẩm: "Lạ thật!", vừa bỏ đi. Đasa không thể ngồi hay
nằm xuống được, nàng cứ đi đi lại lại từ cửa sổ đến cửa lớn để làm kiệt
quệ cái cảm giác ghê tởm đối với bản thân giày vò nàng nhức nhối như
một cơn đau răng. Ví thử đêm qua Bexxônôv đã chiếm đoạt được nàng
thì có lẽ còn hơn. Và với một nỗi đau xót tuyệt vọng nàng hồi tưởng lại
con tàu trắng muốt chan hòa ánh nắng, mường tượng nghe lại tiếng gù
của gã tình lang bị phụ bạc trong rặng phong dương, nó cứ lẩm bẩm
nhắc đi nhắc lại mãi câu nói dối của nó, vì nó đã nói dối khi nó quả
quyết rằng Đasa đã yêu. Nhìn cái giường mờ mờ trắng trong ánh lê
mình, cái nơi khủng khiếp mà vừa qua một cái mặt người đã biến thành
một cái mõm chó, Đasa cảm thấy không thể nào sống nổi với một kỷ