- Ông muốn gì? - nàng hỏi rất khẽ. Người đứng ngoài cửa sổ nói
bằng giọng của Bexxônôv:
- Tôi đứng ngoài bờ biển đợi cô mãi. Tại sao cô không ra? Cô sợ à?
Đasa im lặng một lát rồi đáp:
- Vâng.
Bexxônôv liền trèo qua cửa sổ, đẩy cái bàn ra đến cạnh giường:
- Tôi đã qua một đêm ghê rợn, tôi đã định treo cổ cho xong. Trong
lòng cô có chút tình cảm nào đối với tôi không? Đasa lắc đầu, nhưng
không hé môi.
- Đarya Đmitrievna ạ, không hôm nay thì ngày mai, hay một năm
nữa, điều đó tất phải xảy ra. Tôi không thể sống thiếu cô được, Cô
đừng làm tôi mất hẳn dáng dấp của một con người - Bexxônôv nói khẽ,
giọng khản đặc, và đến sát Đasa. Nàng bỗng thở hắt ra một hơi ngắn
nhưng rất sâu, và tiếp tục nhìn vào mặt hắn - Tất cả những điều tôi nói
hôm qua đều là nhảm nhí... Tôi đau khổ ghê gớm... Tôi không đủ sức
xua đuổi hình ảnh cô ra khỏi ký ức... Cô hãy là vợ tôi... Hắn cúi xuống
sát người Đasa, hít thở mùi da thịt của nàng, rồi luồn bàn tay ra sau gáy
nàng và dán chặt môi vào môi nàng. Đasa ấn hai tay vào ngực hắn; cố
ẩy ra, nhưng tay nàng cứ mềm nhũn đi. Trong cái ý thức đã tê dại của
nàng hiện lên một ý nghĩa bình thản: "Đây là điều mà mình vẫn muốn
và vẫn sợ, nhưng nó giống như một cuộc giết người..." Nàng quay mặt
đi, lặng nghe Bexxônôv, hơi thở sặc mùi rượu, đang lắp bắp nói gì bên
tai nàng. Và Đasa chợt nghĩ: "Với Katya hắn cũng làm y hệt như thế
này". Và bây giờ nàng mới thấy một luồng khí lạnh truyền đi khắp
người nàng, khiến nàng co rúm lại, và mùi rượu càng thêm nồng nặc,
và tiếng nói lắp bắp bên tai càng thêm ghê tởm.
-Buông ra, - nàng vừa nói vừa ẩy mạnh Bexxônôv ra, rồi đi về phía
cửa cài lại cổ áo. Đến đây Bexxônôv bỗng như điên như dại: hắn nắm
lấy tay Đasa kéo nàng và bắt đầu hôn lên cổ nàng. Nàng nghiến răng