thấy thương ông ta quá, chị ngồi lại và nói chuyện với ông ta... Ông ta
nghe chị nói, rồi nhắm mắt lại, lắc đầu. Thế rồi
- em có thể tưởng tượng được không - hôm nay chị nhận được bức
thư của một người đàn bà, có lẽ là bà coi cổng nhà ông ta, được ông ta
nhờ báo tin cho chị biết là đêm qua ông ta đã chết... Ôi, việc này sao
khủng khiếp quá... Ngay vừa mới lúc nãy đây, chị ra cửa sổ: ngoài phố
hàng nghìn, hàng nghìn ngọn đèn, xe cộ tấp nập, khách bộ hành đi giữa
mấy hàng cây. Mới mưa xong, ngoài trời có sương mù. Chị cứ có cảm
giác là tất cả những cái đó đều đã qua từ lâu, tất cả đều đã chết, và
những con người kia đều là những người đã chết, dường như chị đang
nhìn thấy những cái gì đã kết liễu rồi, còn những cái gì đang diễn ra lúc
này, khi chị đang đứng nhìn, thì chị không hề trông thấy; nhưng chị biết
là tất cả đều đã kết thúc. Chắc chị đau yếu lắm rồi. Đôi khi chị nằm chị
khóc, chị tiếc cuộc đời chị, tại sao chưa chi nó đã qua mất? Dù sao
trước đây chị cũng đã có được một chút gì có thể gọi là hạnh phúc, đã
có được những người thân; thế mà bây giờ không còn lấy chút dấu
vết... Và lòng chị đã héo hon, khô cạn mất rồi. Đasa ạ, chị biết là sẽ còn
có một tai họa lớn nữa xảy ra, đó sẽ là hình phạt dành cho tất cả chúng
ta vì đã sống quá tồi tệ".
Đasa đưa bức thư cho Nikôlai Ivanôvits xem.
Trong khi đọc, ông cứ thở dài thườn thượt, rồi tuyên bố rằng xưa nay
ông vẫn cảm thấy mình có lỗi đối với Katya.
- Anh đã thấy rõ rằng chúng ta sống chẳng ra gì, những cuộc mua vui
liên miên này rồi đến lúc sẽ kết thúc bằng một cơn tuyệt vọng. Nhưng
anh làm thế nào được, một khi cách tiêu thì giờ duy nhất của đời anh,
Katya và tất cả mọi người khác chính là vui chơi? Đôi khi anh nhìn ra
bể và nghĩ thầm: có một nước Nga nữa đang cày cuốc, chăn nuôi, đào
than, dệt vải, rèn sắt, xây dựng, có những kẻ bắt buộc cái nước Nga ấy
phải làm tất cả những việc này, còn chúng ta lại là một hạng người thứ
ba nào đấy, là lớp quý tộc trí tuệ của đất nước, là giới trí thức chúng ta
không hề dính dáng đến khía cạnh nào của nước Nga này cả. Nó nuôi