cuốn tiểu thuyết bị cấm của Anatôl Frăngx. Đasa ngồi ghé lên tay vịn
chiếc ghế xích đu, rồi vừa đung đưa chiếc giày vải vừa nói, vẻ trầm
ngâm:
-Vừa rồi anh với em định nói chuyện về chị Katya.
- Phải, phải.
- Anh Nicôlai ạ, cuộc sống của phụ nữ nói chung rất khổ. Đến mười
chín tuổi đầu, chẳng biết xoay xở ra sao nữa.
- Vào tuổi em ấy, Đanyusa ạ, phải sống cho trọn vẹn, không nghĩ
ngợi lôi thôi. Nghĩ nhiều lắm rồi cũng chẳng đi đến đâu. Anh thấy em
dạo này đẹp phát khiếp lên được ấy Đasa ạ.
- Em biết ngay mà! Nói chuyện với anh chẳng được cái gì hết, anh
Nikôlai ạ. Bao giờ anh cũng nói những chuyện đâu đâu ấy, mà lại nói
một cách chẳng tế nhị chút nào. Chính vì thế chị Katya mới bỏ anh đấy.
Nikôlai Ivanôvits cười phá lên, đặt cuốn tiểu thuyết của Anatôl Frăngx
lên bụng và chắp đôi bàn tay mập mạp ra sau gáy.
- Mùa mưa gió sẽ bắt đầu, và con chim nhỏ sẽ tự nó bay về nhà. Em
còn nhớ chị ấy thường rỉa lông rỉa cánh như thế nào chứ?... Bất chấp tất
cả những việc đã xảy ra, anh vẫn rất yêu Katyusa. Thôi thì cũng hòa cả
làng.
- A, ra bây giờ anh lại nói cái giọng ấy! Thế nhưng em đây này, nếu
em ở vào địa vị Katya em cũng sẽ xử sự với anh đúng như thế. Đoạn
nàng tức giận bỏ ra đứng ở lan can. Nikôlai Ivanôvits nói:
- Rồi đây lớn tuổi hơn, em sẽ thấy rằng quan trọng hóa những
chuyện không may trong cuộc sống là có hại và không thông minh. Cái
lối của họ Bulavin nhà các cô là thế: cái gì cũng phức tạp hóa ra... Phải
giản dị hơn, giản dị hơn nữa, phải gần thiên nhiên hơn... Ông ta thở dài
rồi im lặng ngắm nghía mấy cái móng tay. Một cậu học sinh cưỡi xe
đạp phóng qua trước mặt sân thượng, mồ hôi đầm đìa: cậu ta vừa đi ra
phố lấy thư về cho khu nghỉ mát.