Kiy Kievits cười nhạt.
- Vấn đề không phải ở như thằng Đức, vấn đề ở như khẩu súng ấy -
Họ sẽ nhận súng. Mà con người đã cầm khẩu súng trong tay rồi thì tâm
lý nó khác đi... Để đấy rồi mà xem, - coi thử những khẩu súng ấy sẽ
nhằm vào hướng nào mà bắn... Thế đấy...
- Thế nhưng dù sao họ cũng có nói chuyện về chiến tranh chứ?
- Cứ vào làng mà nghe thử...
Khi Antôska và Êlizaveta Kievna đi vào làng thì trời đã nhá nhem
tối. Những chòm sao tháng tám lần lượt thắp lên lác đác trên khắp bầu
trời đang nguội dần. Ở phía dưới; trong làng Khlyby, không khí ẩm
thấp còn thoảng mùi bụi do chân gia súc tung lên và mùi sữa tươi. Bên
các cổng có những chiếc xe giàn đã tháo ngựa. Dưới rặng bồ đề, trong
bóng tối dày đặc, một cái cần múc nước giếng kêu cọt kẹt, một con
ngựa thở dài đánh phào một tiếng, và có thể nghe rõ tiếng nó vừa thở
vừa uống nước. Ở một chỗ thoáng, bên cạnh một cái vựa thóc nhỏ bằng
gỗ lợp mái rạ, ba cô con gái ngồi trên những súc gỗ cất tiếng hát khe
khẽ. Êlizaveta Kievna và Antôska lại gần và cũng ngồi xuống cách đấy
một quãng. Ba cô gái hát:
Làng Khlyby xinh đẹp mọi bề,
Mọi vật đều như đồ trang sức:
Những chiếc ghế, những bó hoa,
Và những cô thiếu nữ đẹp như tranh...
Một cô quay về phía hai người mới đến rồi nói khẽ với bạn:
- Thế nào, các cậu, về ngủ thôi chứ?
Nhưng họ vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Trong vựa thóc có ai lục
xục một lát, rồi cánh cửa mở đánh kẹt một tiếng và một lão mu-gích
đầu hói mặc áo khoác ngắn phanh ngực bước ra ngoài; lão vừa thở ì
ạch vừa vặn đi vặn lại chìa khóa trong ổ một hồi lâu mới khóa được