cửa, rồi đến cạnh mấy cô con gái, thọc hai ngón tay vào thắt lưng, vểnh
bộ râu dê ra.
- Mấy con chim họa mi vẫn hót đấy à?
- Vâng, chúng cháu hát, nhưng không phải để ca ngợi bác đâu, bác
Fyôđor ạ.
-Tao thì tao cho mấy roi đuổi hết đi bây giờ... Có cái lối đâu lại ngồi
hát suốt đêm như thế...
- Bác ganh tị đấy à? Một cô khác thở dài nói:
- Chúng cháu chỉ còn biết hát về làng Khlyby ta nữa mà thôi.
- Phải, các cô thì gay lắm rồi. Bây giờ thì thui thủi một mình...
Fyôđor ngồi xuống cạnh mấy cô gái. Cô ngồi sát bên cạnh lão nói:
- Hôm nay nghe các bà bên Kôzmôđêmyanxk nói là họ bắt đi đông
lắm. Bắt hết nửa làng rồi còn gì.
- Chỉ ít nữa rồi cũng đến lượt các cô đi nốt.
- Chúng cháu mà đi đánh nhau ấy à? Ba cô con gái cười phá lên. Cô
ngồi ngoài cùng lại hỏi:
-Bác Fyôđor, vua của ta đánh nhau với ai thế?
- Với một ông vua khác.
Ba cô con gái đưa mắt nhìn nhau. Một cô thở dài, một cô khác sửa
lại chiếc khăn san. Cô ngoài cùng nói:
- Đúng đấy, các bà ở Kôzmôđêmyanxk cũng bảo là với một ông vua
khác. Lúc bấy giờ từ phía sau mấy thanh gỗ nhô lên một cái đầu bù xù.
Chủ nhân của cái đầu vừa kéo lại chiếc áo khoác ngắn cho kín, vừa nói
giọng khàn khàn:
- Thôi đừng nói nhảm nữa, Fyôđor ạ. Vua khác nào. Chiến tranh với
Đức đấy chứ.
- Đều có thể cả, - Fyôđor đáp. Cái đầu lại tụt xuống. Antôska
Arnônlđôv lấy hộp thuốc lá ra mời Fyôđor một điếu, rồi hỏi một cách