chỗ rợp.
-Anh nói chuyện nghe chán chết đi được ấy, anh Kiy ạ, cái gì anh
cũng học thuộc lòng, cái gì anh cũng tưởng là rõ ràng như trong sách
ấy.
- Liza, mỗi người phải lo sắp xếp những ý nghĩ của mình lại cho có
trật tự, cho thành hệ thống chứ không phải cứ ngồi lo mình nói chuyện
nghe có chán hay là không chán.
- Thì anh cứ lo đi cho nó chóng nhớn. Chiều hôm ấy trời lặng gió.
Trước thềm, những cành lệ liễu trong suốt rũ xuống im lìm. Dưới chân
đồi một con cuốc cất tiếng gọi đều đều. Kiy Kievits gặm một ngọn cỏ
gà. Êlizaveta mơ màng ngắm những ngọn cây đang mờ dần trong bóng
hoàng hôn xanh biếc. Giữa rặng cây hiện ra một người nhỏ nhắn, láu
lỉnh, tay xách chiếc va-ly.
- À, đây rồi, - Antôska reo lên, -Chào Liza, chào mỹ nhân...
Êlizaveta Kievna trông thấy anh ta mừng quýnh lên, hối hả đứng dậy
ôm chầm lấy.
Kiy Kievits chào một tiếng lấy lệ rồi tiếp tục gặm ngọn cỏ. Antôska
ngồi bệt xuống thềm châm xì gà hút.
- Tôi đi lấy tin đây. Kiy Kievits ạ, anh thử nói kỹ cho tôi nghe một
chút, xem ở cái làng Khlyby này người ta nghĩ và nói những gì về
chiến tranh nào...
Kiy Kievits nhếch mép cười nửa miệng.
- Có mà biết họ nghĩ cái gì... Họ làm thinh... Chó sói cũng im lặng
khi họp lại thành đàn.
- Thế nghĩa là không có hiện tượng phản kháng lệnh trưng binh?
- Không, không có.
- Họ hiểu thằng Đức là địch?
- Không, vấn đề không phải ở thằng Đức!
- Thế thì ở ai?