đã suy tính rất kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhặt để tiến hành chiến dịch
mùa xuân.
Viên tư lệnh sư đoàn Nga là tướng Đôbrôv. Ông vốn có một tên
khác, chẳng Nga chút nào, cho nên cách đây nửa năm, được hoàng
thượng chuẩn y, ông đã đổi lấy cái tên Đôbrôv này. Ông đang đánh bài
thì nhận được tin báo quân Đức tấn công vào khu vực của trung đoàn
Uxolxki.
Viên tướng bỏ ván bài, rồi cùng với hai sĩ quan hành dinh của ông và
mấy sĩ quan cấp tá đi sang đại sảnh, nơi các bản đồ được trải sẵn trên
một cái bàn lớn. Từ chiến tuyến có tin báo về là cầu và những chỗ lội
qua sông đang bị pháo kích. Viên tướng hiểu ngay rằng quân Đức có ý
định chiếm lại cái ấp, nghĩa là chính cái điểm mà ông ta định dùng làm
bàn đạp trong khi dựng cái kế hoạch tấn công trứ danh của ông, một kế
hoạch đã được bộ tham mưu lữ đoàn duyệt và đã được đệ trình lên cho
tướng tư lệnh quân đoàn phê chuẩn. Tấn công vào khu ấp, quân Đức đã
làm cho cả cái kế hoạch đó sụp đổ tan tành.
Những tin điện thoại phút phút báo về đều xác nhận mối lo sợ của
ông. Ông cất cái kính không gọng cặp trên cái mũi to, rồi vừa quay
quay cái kính vừa nói, giọng điềm đạm nhưng rắn rỏi:
- Được, tôi sẽ không lùi một bước ra khỏi những vị trí đã chiếm lĩnh.
Ông lập tức cho gọi điện thoại ra lệnh thi hành những biện pháp thích
hợp để phòng thủ khu ấp. Trung đoàn dự bị Kunđravinxki được lệnh
đem hai tiểu đoàn đến chỗ qua sông tăng viện cho đại úy Tyôtkin. Vừa
lúc ấy có báo cáo của viên chỉ huy trận địa pháo cho biết rằng số đạn
quá ít, một khẩu pháo đã bị bắn hỏng và không thể nào đấu khẩu một
cách đích đáng với hỏa lực vũ bão của địch. Nghe tin ấy, tướng Đôbrôv
nghiêm khắc nhìn những người đứng xung quanh nói:
- Được. Khi nào hết đạn, ta sẽ đánh giáp lá cà. -Ông rút từ trong túi
chiếc áo vạt màu xám có ve đỏ ra một chiếc khăn mùi xoa trắng như
tuyết, rũ một cái, lau cặp kính rồi cúi mình trên bản đồ.