Bấy giờ ở ngưỡng cửa hiện ra viên sĩ quan phụ tá thứ hai của tướng
Đôbrôv là thiếu úy bá tước Bôbruyxki, mặc bộ quân phục ka-ki màu
nâu sẫm bó khít vào người như đi găng.
- Bẩm quan lớn, - hắn nói với một nụ cười kín đáo trên khóe đôi môi
xinh đẹp và trẻ trung,
- đại úy Tyôkin báo cáo là đại đội sáu, sau một cuộc tập kích gan dạ,
đã khai thông được lối qua sông, bất chấp hỏa lực ác liệt của địch.
Tướng Đôbrôv nhìn viên thiếu úy qua vành trên cặp kính, cái miệng
cạo nhẵn nhóp nhép mấy cái rồi nói:
- Rất tốt.
Nhưng mặc dầu lời lẽ rất can trường, những báo cáo từ chiến tuyến
đưa về cứ mỗi lúc một thêm bi đát. Trung đoàn Kunđravinxki đã tiến
đến chỗ qua sông, nằm xuống và đào công sự. Đại đội tám vẫn tiếp tục
tập kích gan dạ, nhưng vẫn không qua sông được. Viên chỉ huy chi đội
pháo cối, đại úy Ilambekôv, báo cáo lên là đơn vị ông có hai khẩu pháo
bị bắn hỏng, và đang thiếu đạn. Viên chỉ huy tiểu đoàn một của trung
đoàn Uxolxki là thượng tá Bôrôđin báo cáo rằng vị trí quá lộ liễu, đại
đội hai, đại đội ba và đại đội bốn đã bị thương vong rất nhiều, và sư
đoàn cho phép ông xuất kích đánh lùi quân địch láo xược, hoặc rút về
phía ven rừng. Đại đội sáu, đơn vị chiếm giữ khu ấp, thì chẳng thấy báo
cáo gì.
Hai giờ rưỡi sáng một hội đồng quân sự được triệu tập. Tướng
Đôbrôv tuyên bố rằng bản thân ông sẽ dẫn đầu các đạo quân đã được
giao phó cho ông, chứ sẽ không chịu nhường một tấc đất nào trên vị trí
đã chiếm được. Trong khi đó có tin báo về là khu ấp đã bị địch chiếm
và đại đội sáu đã bị tiêu diệt gọn. Viên tướng siết chặt chiếc khăn mùi
xoa trong nắm tay và nhắm mắt lại. Viên tham mưu trưởng, đại tá
Xvetsin, so đôi vai mập mạp, khuôn mặt thịt có bộ râu đen đỏ bừng lên,
cất cái giọng khàn khàn nói tách bạch từng tiếng: