- Thưa thiếu tướng, tôi đã mấy lần có hân hạnh báo cáo với ngài rằng
chuyển vị trí sang bờ bên phải là một việc nguy hiểm. Ta sẽ phải mất ở
chỗ qua sông này hai, ba hay bốn tiểu đoàn, và dù có chiếm lại được
khu trại nữa thì cũng khó lòng có thể giữ nổi.
- Ta đang cần một bàn đạp, ta phải có bàn đạp, và ta nhất định sẽ có -
tướng Đôbrôv nói, mũi toát mồ hôi - vấn đề là ở chỗ nếu mất cái bàn
đạp ấy thì kế hoạch tấn công của tôi sẽ thành con số không. Đại tá
Xvetsin bác lại, mặt còn đỏ hơn nữa:
- Thưa thiếu tướng, quân đội không tài nào có thể qua sông dưới một
hỏa lực dữ dội như vậy nếu không được pháo binh yêm hộ thích đáng
Và như ngài đã biết, pháo binh hiện nay không có gì để mà bắn yểm hộ
cả. Viên tướng đáp:
- Được. Nếu thế xin ông truyền đạt cho quân sĩ biết rằng bên kia
sông, trên các hàng rào dây thép gai có treo huân chương thập tự
Ghéorghi. Tôi hiểu rõ binh sĩ của tôi lắm chứ. Sau những lời lẽ sẽ đi
vào lịch sử này, viên tướng đứng dậy, mấy ngón tay ngắn quay quay cái
kính cặp mũi sau lưng, nhìn ra cửa sổ. Trên bãi cỏ, trong làn sương sớm
màu lam dìu dịu, một cây bạch dương ướt đầm đứng im phăng phắc.
Một đàn chim sẻ đậu kín những cành dương màu xanh nhạt, đang cất
tiếng kêu vội vã tíu tít, rồi bỗng bay vụt đi. Và bãi cỏ phủ sương mù,
với những bóng cây hiện lên mờ mờ, đã bắt đầu ánh vàng lên dưới
những tia nắng chiều xiên. Trận đánh kết thúc lúc mặt trời mọc. Quân
Đức chiếm khu ấp và bờ suối bên trái. Trong cả cái vị trí bàn đạp, quân
Nga chỉ còn được khoảng đất trũng ở phía phải con suối, nơi đại đội
một bố trí. Suốt ngày giữa hai bờ suối có những cuộc đọ súng uể oải,
nhưng có thể thấy rõ rằng đại đội một đang có nguy cơ bị vây bọc - nó
không liên lạc trực tiếp được với bờ sông bên này vì cầu đã cháy mất,
và hợp lý hơn cả là rút khỏi bãi lầy ngay đêm nay.
Nhưng đến quá trưa viên chỉ huy tiểu đoàn một là thượng tá Bôrôđin
được lệnh chuẩn bị lội qua sông đêm nay, đến bãi lầy củng cố vị trí của
đại đội một. Đại úy Tyôtkin được lệnh tập trung đại đội năm và đại đội