Ôi, ĐẤT NGA!
(Bài ca về binh đoàn Igor)
1
Người khách lại từ một ngõ vắng rợp bóng bồ đề của một tỉnh hẻo
lánh nào đấy, khi lọt vào giữa thành phố Pêterburg, trong những phút
tĩnh tâm chắc phải thể nghiệm những cảm giác phức tạp, trí óc thì phấn
khích, mà tâm hồn thì nặng trĩu.
Đi lang thang trên những con đường thẳng tắp mờ hơi sương, qua
những dãy nhà ảm đạm với những khung cửa tối om, với những bác
gác cổng đang ngồi ngủ gật dưới vòm cửa; dừng mắt hồi lâu trên dòng
sông Nêva ắp nước đang trải rộng trước mặt, mênh mông, ảm đạm, trên
những đường viền lờ mờ xanh của những chiếc cẩu, với những cột đèn
hơi đã được thắp lên từ khi trời chưa tối hẳn, với những dãy cột dài của
những tòa lâu đài lạnh lẽo và buồn tẻ, với cái dáng cao vút của tòa nhà
thờ Pêtrôvaplôv trông chẳng Nga chút nào, với những con thuyền
nghèo ọp ẹp ngụp giữa dải nước đen sẫm, với vô số những chiếc xà lan
chở củi ướt đậu dọc dải bờ xây đá hoa cương; liếc nhìn vào những
khuôn mặt ưu tư và nhợt nhạt của người qua đường, với những đôi mắt
đục ngầu như lớp bùn đọng giữa lòng phố, - trong khi nhìn và cảm thụ
tất cả những cảnh đó, người khách lạ, nếu là người theo tư tưởng chính
thống thì sẽ rụt đầu sâu hơn nữa vào cổ áo, còn nếu không sẽ nảy ra cái
ý muốn lấy hết sức bình sinh đập vỡ tan tành cái cảnh diễm huyễn
ngưng trệ này đi.
Ngay từ thời Piôtr đệ nhất, ông bõ của nhà thờ Ba ngôi, tòa nhà thờ
hiện nay vẫn còn sừng sững cạnh cầu Troitxa, một hôm đang trèo từ
trên gác chuông xuống, đã trông thấy trong bóng tối mờ mờ một con
ma - một mụ đàn bà gầy gò, tóc xõa rũ rượi. Ông ta được một mẻ sợ hết
hồn và sau đó đã gào tướng lên trong khi đang ngồi trong quán rượu:
“Pêterburg sắp đến ngày tận số rồi". Vì tội này, ông ta đã bị tống giam,
bị đưa ra phủ để hình tra tấn, rồi bị đánh roi da hết sức tàn nhẫn.