Chắc hẳn chính từ đấy người ta bắt đầu quen nghĩ rằng Pêterburg có
lắm ma quỷ, khi thì có người được tận mắt chứng kiến quỷ Xatăng đi
xe ngựa trên một dãy phố ở đảo Vaxilievxki. Khi thì vào nửa đêm,
trong lúc bão to lũ lớn, pho tượng kị mã bằng đồng của Hoàng đế rời
khỏi bệ đá hoa cương và phi nước đại trên đường lát đá. Khi thì vong
hồn của một viên công chức đã chết từ lâu, đến dí mũi vào cửa kính của
chiếc xe song mã của một vị tư vấn cơ mật, mãi không chịu rời ra. Có
rất nhiều những câu chuyện đồn đại như vậy được truyền đi trong thành
phố.
Và mới gần đây thôi nhà thơ Alekxey Aletxêyevits Bexxônôv, một
đêm đang ngồi trên cỗ xe kiệu đi qua chiếc cầu uốn lưng rùa dẫn vào
khu đảo, nhìn bầu trời thăm thẳm qua những đám mây rách tả tơi, đã
trông thấy một vì sao, và ngắm vì sao kia qua làn nước mắt, nhà thơ đã
nghĩ rằng con ngựa, dãy đèn đường và cả thành Pêterburg đang yên
giấc sau lưng đều chỉ là một giấc chiêm bao, một cơn mê sảng mở ra
trong óc mình đã u mê vì rượu, vì tình, và vì buồn chán.
Hai thế kỷ đã trôi qua như một giấc mộng: Là những đô thành được
dựng lên ở nơi tận cùng thế giới, trên những đầm lầy và những bãi
hoang, Pêterburg đã bao nhiêu năm ấp ủ giấc mộng vinh quang và uy
quyền vô hạn; tựa hồ những hình ảnh quái đản hiện lên trong cơm mê
sảng, ở đây đã lần lượt diễn ra những cơn chính biến ở cung đình,
những vụ giết vua, những ngày hội khải hoàn và những cuộc hành hình
đẫm máu; những người đàn bà yếu đuối đâm ra có quyền thế như
những bậc á thần; vận mệnh của các dân tộc được quyết định trên
những chăn nệm đã xô lệch và nóng hổi hơi người, có những gã trai
khỏe khoắn, thân hình vạm vỡ, hai tay lấm bùn đen, đã đến đây và
ngang nhiên bước lên ngai vàng để chia phần quyền bính, cùng hưởng
long sàng và cảnh sinh hoạt xa hoa lộng lẫy chẳng kém gì các bậc đế
vương thành Byzanti.
Các lân bang kinh hoảng ngoái nhìn những cơn bộc phát điên rồ này
của sự phóng đãng. Dân Nga ngán ngẩm và sợ hãi lắng nghe những