chàng khẽ rung lên ở dưới bàn. Đôi khi bên bàn ăn có những phút im
lặng kéo dài, rồi Katya chợt thở dài, và mặt đỏ ửng, nàng mỉm cười
ngượng nghịu như người có lỗi. Khoảng mười một giờ Rôtsin đứng
dậy, hôn tay Katya một cách kính cẩn, rồi hôn tay Đasa một cách lơ
đãng và ra về, xin hai chị em đừng tiễn mình ra phòng ngoài làm gì.
Trên phố vắng một hồi lâu vẫn còn nghe những bước chân rắn rỏi của
chàng. Katya tráng lại tách đĩa, đóng tủ chè lại, và vẫn thế, không nói
một câu nào, nàng trở về buồng riêng khóa cửa lại.
Một hôm vào lúc mặt trời lặn, Đasa ngồi bên cửa sổ mở rộng. Phía
trên đường phố, mấy con chim én liệng rất cao. Đasa lắng nghe những
tiếng chim kêu thanh thanh như tiếng thủy tinh và nghĩ rằng én bay cao
thế này thì ngày mai sẽ nóng nực và quang đãng, và lại tự nhủ rằng
những con chim này sung sướng thật, vì chúng chẳng biết gì về chiến
tranh.
Mặt trời đã lấp dưới chân trời, và trên thành phố lơ lửng một lớp bụi
vàng óng. Trong bóng hoàng hôn, có mấy người ra ngồi ở trước cổng
hay bên thềm nhà họ. Đasa thấy lòng buồn rười rượi, cứ khắc khoải chờ
mong một cái gì. Gần đâu đây có tiếng phong cầm quay vẳng lại, đượm
nỗi chán chường muôn thuở của những buổi chiều hôm phố phường.
Đasa chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ. Một giọng phụ nữ hát rất cao,
dâng lên đến tận những gian gác xép: "Ngày ấy bánh khô và nước lạnh
đã nuôi tôi sống qua ngày..."
Từ phía sau, Katya rón rén đến cạnh chiếc ghế bành của Đasa và
hình như cũng yên lặng lắng nghe.
- Katyusa ạ, hát hay quá nhỉ.
- Chúng ta có tội tình gì? - Katya bỗng thốt lên, giọng rất trầm, có
một âm sắc hoang dã lạ lùng. - Vì sao chúng ta phải chịu nông nỗi này?
Vì tội gì? Đến khi xong xuôi thì chị đã già mất rồi, em hiểu chứ? Chị
không chịu được nữa đâu, không thể chịu được!... - Nàng thở hổn hển
đứng tựa vào tường, cạnh bức màn cửa, mặt xanh xao, hai bên mép hằn
lên mấy nếp nhăn, và nhìn Đasa với đôi mắt khô khan đã tối xẩm lại.