- Chị không chịu được nữa đâu! -nàng nhắc lại khe khẽ, giọng khản
đặc. - Nó sẽ không bao giờ kết thúc đâu!... Chúng ta sẽ chết... chúng ta
sẽ không bao giờ biết đến một niềm vui nữa...
Em có nghe mụ ấy than hờ không? Mụ ấy chôn sống chúng mình...
Đasa ôm lấy Katya, vuốt ve nàng, cố an ủi nàng, nhưng Katya giơ
hai khuỷu tay ra phía trước vùng vằng.
Ở phòng ngoài có tiếng chuông. Katya ẩy em ra và nhìn ra cửa.
Rôtsin bước vào, mình mặc chiếc áo sơ mi dạ thô, chân đi ủng mới
đánh xi. Chàng mỉm cười chào Đasa, đưa cánh tay cho Katya vịn và
bỗng ngạc nhiên nhìn nàng rồi cau mày. Đasa lập tức bỏ vào phòng ăn.
Trong khi dọn đồ trà lên bàn nàng nghe thấy Katya hỏi Rôtsin một cách
rụt rè, nhưng vẫn với cái giọng trầm khàn khàn như ban nãy:
- Ông đi đấy à? Rôtsin ho mấy tiếng rồi đáp gọn:
- Vâng.
- Mai?
- Không ạ, một giờ mười lăm phút nữa.
- Đi đâu?
-Về đơn vị ứng chiến. - Rồi im lặng một lát, chàng nói tiếp: - Số là
thế này, Êkatêrina Đmitrievna ạ, chắc chúng ta gặp nhau lần này là lần
cuối cùng, cho nên tôi đã quyết định nói rõ... Katya hấp tấp ngắt lời
chàng:
-Đừng, đừng... Tôi biết hết rồi... Mà ông cũng biết tôi thế nào rồi...
- Êkatêrina Đmitrievna, thế ra bà... Giọng tuyệt vọng, Katya kêu lên:
- Vâng, đúng thế, ông cũng thấy rồi!... Tôi van ông - ông đi đi... Cái
chén run lên trong tay Đasa. Ngoài phòng khách im lặng một hồi lâu.
Cuối cùng Katya nói rất khẽ:
- Ông đi đi, Vađim Pêtrôvits ạ.
- Xin từ biệt. Chàng thở hắt ra một hơi ngắn. Đôi ủng da kêu cót két,
rồi có tiếng cánh cửa trước đóng sập lại. Katya đi vào phòng ăn, ngồi