- Không, em bé ạ, phải can đảm nhìn vào sự thật!
Vào một trong những buổi chiều như thế, có một quân nhân đến ngồi
ở đầu bên kia ghế dài. Dàn nhạc đang chơi một bài valse cũ. Sau những
hàng cây đã thấy thắp lên những đốm sáng mờ mờ của dãy đèn đường.
Người mới đến ngồi nhìn hai chị em một cách chăm chú đến nỗi Đasa
có một cảm giác khó chịu sau cổ. Nàng ngoảnh lại và bỗng hoảng sợ
kêu lên khe khẽ:
- Vô lý!
Người ngồi bên cạnh nàng là Bexxônôv, tiều tụy, hốc hác, mặc chiếc
áo nhà binh rộng thùng thình như cái bị, đầu đội mũ lưỡi trai có phù
hiệu hồng thập tự. Hắn đứng dậy và lặng lẽ cúi đầu chào. Đasa nói
"Chào ông" và mím chặt môi. Êkatêrina Đmitrievna ngả hẳn người ra
lưng ghế, dưới bóng chiếc mũ của Đasa, và nhắm mắt lại, Bexxônôv
hình như người phủ đầy bụi, hay đã lâu không được tắm rửa gì thì
không biết, nhưng trông hắn như xám xịt lại.
- Tôi trông thấy cô trên đại lộ từ hôm qua, hôm kia, - hắn giương cao
đôi mày nói với Đasa
- nhưng không dám đến... Tôi sắp ra trận. Cô thấy đấy, đến tôi họ
cũng bắt đi nốt.
- Ông sắp ra trận là thế nào? Ông ở Hồng thập tự kia mà - Đasa nói,
tự dưng nổi cáu lên một cách đột ngột.
- Thì cứ cho là tương đối ít nguy hiểm hơn, dĩ nhiên như thế. Vả
chăng, có thể chết hay không, điều đó đối với tôi không có chút nghĩa
lý gì... Chán lắm, chán lắm, Đarya Đmitrievna,
- hắn ngẩng đầu lên và đưa đôi mắt đục nhìn vào môi Đasa. - Lúc
nào cũng toàn những xác chết, xác chết chán lắm. Katya hỏi, mắt vẫn
nhắm nghiền:
- Ông thấy chán vì thế?
- Vâng, chán vô cùng, Êkatêrina Đmitrievna ạ. Trước kia còn ít nhiều
hy vọng... nhưng sau những xác chết liên miên ấy, đêm tận thế đã đến