với tôi... Xác người và máu me, một cách hỗn mang. Thế thì đây...
Đarya Đmitrievna ạ, thật ra, tôi đến đây là để xin cô vui lòng dành cho
tôi nửa tiếng đồng hồ. Để làm gì? - Đasa nhìn thẳng vào mặt Bexxônôv,
một gương mặt xa lạ, ốm yếu, rồi nàng chợt có một cảm giác rõ rệt đến
nỗi choáng váng cả người: đây là lần đầu tiên nàng trông thấy con
người này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những việc đã xảy ra ở Krưm -
Bexxônôv nhăn mặt nói nhanh. - Tôi mong được nói chuyện với cô một
chút, hắn chậm rãi thò tay vào túi áo lấy hộp thuốc lá, - tôi mong có dịp
xua tan một ấn tượng không lấy gì làm tốt đẹp...
Đasa nheo mắt lại: trên gương mặt ghê tởm nay không còn lấy một
dấu vết nào của cái ma lực trước kia. Và nàng nói, giọng rắn rỏi:
-Tôi thiết tưởng ông với tôi không có chuyện gì phải nói với nhau cả.
- Nàng quay đi. - Thôi chào ông, Alekxêy Alekxêvits ạ. Bexxônôv mỉm
một nụ cười mếu máo, nhấc mũ chào rồi bỏ đi. Đasa nhìn tấm lưng yếu
ớt, đôi ống quần quá rộng như chỉ chực tuột xuống, đôi ủng nặng phủ
đầy bụi của hắn. Có thật đây là Bexxônôv, vị hung thần đã từng ám ảnh
những đêm trường trinh bạch của nàng không?
- Katyusa, chị ngồi đợi một chút, em trở lại ngay - nàng nói vội vàng,
rồi chạy theo Bexxônôv. Hắn đã rẽ sang một lối ngang. Đasa hổn hển
chạy tới và nắm lấy ống tay áo hắn. Hắn dừng bước, quay lại và đôi mi
mắt mỏng của hắn từ từ hạ xuống như mắt một con chim ốm.
- Alekxêy Alekxêyêvits, ông đừng giận tôi.
-Tôi thì tôi có giận gì đâu. Chính cô không muốn nói chuyện với tôi
đấy chứ.
- Không phải đâu, không phải đâu... Ông hiểu sai rồi... Tôi hết sức
quý ông, tôi rất mong cho ông được gặp mọi sự tốt lành... Nhưng
những việc đã qua thì không có gì đáng nhắc nhở nữa, những cái trước
kia bây giờ không còn lại được một chút gì... Tôi cảm thấy tôi có lỗi,
tôi rất thương ông...