Bexxônôv nhún vai, mỉm cười nhìn về phía những người đi dạo ở xa
xa sau lưng nàng.
- Xin cảm ơn cô về tình thương ấy.
Đasa thở dài. Giá Bexxônôv là một thằng bé con, nàng sẽ dẫn về
nhà, đun nước nóng tắm rửa cho nó, lấy kẹo cho nó ăn. Còn cứ như thế
này thì nàng còn biết làm cách gì được? Bexxônôv đã tự đặt ra cho
mình một nỗi đau khổ, rồi cứ thế mà tự dằn dặt, giận dỗi, oán hờn.
- Alekxêy Alekxêyêvits ạ, nếu ông muốn, ông cứ viết thư hàng ngày
cho tôi, tôi sẽ trả lời, -Đasa vừa nhìn vào mặt hắn, cố nhìn sao cho thật
dịu dàng nhân hậu. Bexxônôv hất đầu ra phía sau và cất tiếng cười khô
khan, một giọng cười bằng gỗ.
- Xin đa tạ... Nhưng bây giờ tôi ghê tởm giấy và mực lắm rồi... - hắn
nhăn nhó như thể ăn phải cái gì chua lắm. - Đarya Đmitrievna ạ, hoặc
cô là một bà thánh, hoặc cô là một con ngốc... Cô là một sự đọa đày mà
địa ngục đã gửi trước lên cho tôi phải chịu đựng ngay trong sinh thời.
Cô đã hiểu chưa?
Hắn toan bỏ đi, nhưng tựa hồ như không sao nhắc chân lên được.
Đasa đứng im, đầu cúi gằm: nàng đã hiểu hết, nàng buồn lắm, nhưng
lòng nàng vẫn nguội lạnh, Bexxônôv nhìn cái cổ cúi xuống, khoảng
ngực mịn màng trinh bạch lộ ra ngoài cái cổ áo trắng xẻ rộng, và nghĩ
rằng đây dĩ nhiên chính là cái chết.
- Cô hãy rộng lòng tha thứ, -hắn nói khẽ bằng một giọng giản dị,
giọng nói của một con người. Đasa không ngẩng đầu lên, thì thầm đáp
nhanh:
-Vâng, vâng, - đoạn quay gót bước đi giữa mấy hàng cây. Lần cuối
cùng Bexxônôv đưa mắt tìm mái tóc vàng nhạt của nàng giữa đám
đông. Nàng không ngoảnh lại. Hắn tỳ tay lên một thân cây, móng bấu
vào lớp vỏ rêu phủ xanh rì, - mặt đất, nơi trú ẩn cuối cùng, đang sụt lở
dưới chân.