áo ca-pốt. Khuôn mặt dài, không có lông mày của hắn trông như một
xác chết -nước da xám ngoét, miệng hé mở. Bexxônôv quát:
- Ê, anh kia, trung đoàn nào?
- Pháo đội hai.
- Anh đưa tôi về đội pháo một chút. Người lính lặng thinh, không
nhúc nhích, đôi mắt đục lờ nhờ nhìn Bexxônôv, rồi hất đầu sang phía
trái hỏi:
- Những con gì thế kia?
- Chó đấy mà, - Bexxônôv sốt ruột đáp.
- Không phải đâu, không phải chó...
- Nào đi thôi, anh quay trở lại, dẫn tôi đi.
- Không, tôi không đi, - người lính nói khẽ.
- Này anh, tôi bị sốt, anh làm ơn dẫn tôi đi một tí, tôi sẽ cho tiền.
- Không, tôi không về đấy đâu, - người lính to tiếng lên, - tôi đào ngũ
rồi.
- Đồ ngu, người ta sẽ bắt anh lại.
- Cũng có thể. Bexxônôv liếc nhìn qua vai: mấy con chó đã đi đâu
mất, chắc là chạy vào rừng thông. Từ đây đến trận địa pháo có xa
không? Người lính không đáp. Bexxônôv quay lại toan đi thì người lính
nắm ngay lấy khuỷu tay chàng: bàn tay hắn chắc như gọng kìm.
- Không được đâu, anh đừng đi đến đấy.
- Buông tay ra.
- Tôi không buông! - Vẫn giữ chắc lấy tay Bexxônôv, người lính
nhìn về phía xa, qua khóm rừng thông. - Tôi không ăn đã ba hôm nay...
Lúc nãy tôi ngồi ngủ gật duới rãnh, chợt nghe có tiếng bước... Tôi nghĩ
bụng chắc đơn vị đang hành quân. Tôi nằm xuống. Họ đi đông lắm,
bước đều nhịp trên đường cái. Lạ thật. Tôi ở dưới rãnh nhìn lên thì thấy