một cái bị nặng rơi đánh phịch một cái trên lưng, rơm phủ kín cả người
chàng.
Chiếc khinh khí cầu Zeppelin ném thêm một quả bom nữa, rồi tiếng
động cơ xa dần, và im hẳn. Bexxônôv hì hục rẽ đống rơm phủ trên
người, khó nhọc trườn ra khỏi những đồ đạc lổng chổng ở phía trên,
phủi sạch những rác rưởi bám trên người rồi leo lên đường cái. Ở đây
có mấy chiếc xe giàn nằm nghiêng, phần phía trước đã bị ngựa kéo đi
mất: trên đầm lầy một con ngựa nằm giữa hai cái càng xe không, đầu
hất ngược ra phía sau; chân sau nó cứ giật giật từng đợt rất đều như cái
máy đã lên dây cót.
Bexxônôv sờ lên mặt và lên đầu; ở chỗ gan tai thấy nhơm nhớp.
Chàng lấy khăn mùi soa bịt chỗ bị xước và theo đường cái đi về phía
khu rừng. Vì sợ và vì ngã đau, hai chân chàng run mạnh đến nỗi mới đi
được mấy bước chàng đã phải ngồi xuống một đống đá dăm lởm chởm
đổ bên đường. Chàng thấy thèm một hớp cô-nhắc, nhưng cái bình
toong đã bị vướng vào các thứ đồ lổng chổng dưới rãnh rồi. Bexxônôv
khó nhọc rút trong túi ra một cái tẩu, lây que diêm và châm thuốc hút.
Khói thuốc lá đắng nghét và lờm lợm. Lúc bấy giờ chàng mới nhớ là
mình đang sốt. Gay go quá, bây giờ phải cố đi cho kỳ được đến khu
rừng: nghe nói ở đấy có một trận địa pháo. Bexxônôv đứng dậy, nhưng
chân đã tê dại hẳn như đi chân gỗ, chỉ có phần trên háng hơi cử động.
Chàng lại ngồi xuống đất và bắt đầu xoa, bóp, kéo. Được một lát, cấu
đã thấy đau chàng đứng dậy thất thểu bước đi.
Trăng bây giờ đã lên cao, con đường chạy ngoằn ngoèo trong sương
mù qua khoảng đầm lầy hoang vắng, tưởng chừng như không bao giờ
hết được. Hai tay vịn vào thắt lưng, khó nhọc nhấc từng chân một và
kéo lê đôi ủng nặng hàng chục cân, Bexxônôv vừa loạng choạng bước
đi vừa lẩm bẩm một mình:
"Lê đi, lê đi cho đến khi nào bị bánh xe nghiến nát... Mày làm mấy
bài thơ rồi, mày quyến rũ mấy mụ đàn bà khờ khạo... Chúng nó tóm cổ
mày vứt ra: lết về phía tây, cho đến khi nào gục xuống... Mày có muốn