phản kháng, cứ tha hồ. Phản kháng đi, kêu gào đi... Cứ thử xem, thử
xem, gào cho thật khiếp vào, gào to lên đi..."
Bexxônôv bỗng quay lại. Một cái bóng xám từ trên đường cái trườn
xuống... Chàng thấy lạnh toát cả sống lưng. Chàng cười nhạt, rồi miệng
nói to lên những câu đứt đoạn, vô nghĩa, chàng lại bước đi khệnh khạng
ở giữa mặt đường... Được một lát chàng thận trọng ngoảnh lại nhìn;
quả nhiên, cách chàng khoảng năm mươi bước, một con chó đầu to,
chân dài đang đi theo chàng.
- Có ma nó biết thế là cái quái gì! - Bexxônôv lẩm bẩm. Chàng rảo
bước đi nhanh hơn và lại ngoái cổ nhìn lại. Có cả thảy năm con đang
nối đuôi nhau đi sau lưng chàng, mõm chúi xuống đất, màu lông xám
xịt, mông oằn xuống, Bexxônôv nhặt một hòn đá ném chúng: - Này thì
theo!... Cút đi, lũ quái vật!
Mấy con chó lẳng lặng nhảy xuống đầm lầy. Bexxônôv nhặt một
nắm đất, thỉnh thoảng dừng lại ném vào đàn chó. Rồi chàng lại tiếp tục
bước đi, chốc chốc lại huýt, gọi: "Êu, êu!" Đàn chó leo lên đường cái
và lại nối đuôi nhau đi theo chàng.
Con đường cái bắt đầu đi qua một khóm rừng thông non. Đến một
chỗ ngoặt, Bexxônôv trông thấy ở phía trước có một bóng người. Bóng
người dừng lại nhìn về phía chàng một lát, rồi từ từ lùi vào trong bóng
tối của khóm rừng thông.
- Quỷ quái! - Bexxônôv thì thầm, đoạn cũng lùi vào chỗ tối và đứng
yên một hồi lâu, cố ghìm bớt trống ngực đang đập thình thình. Mấy con
chó cũng đứng lại cách đấy một quãng. Con đi đầu nằm xuống, ghếch
mõm lên hai chân trước. Người kia vẫn không thấy nhúc nhích.
Bexxônôv trông thấy rất rõ nét một đám mây dài, trắng nhờ nhờ như
một cái màng đang trườn vào mặt trăng. Rồi chợt nghe một tiếng động
sắc nhọn nhói vào óc như một mũi kim: một cành khô gãy đánh rắc một
tiếng, chắc là bị người kia dẫm lên. Bexxônôv liền ra chính giữa đường
và bước tới, hai nắm tay giận dữ siết chặt lại. Cuối cùng, ở bên phải,
chàng trông thấy hắn: đó là một người lính cao lớn, hơi gù, vai khoác