cả đoàn đều quấn khăn liệm, kéo đi một lũ dài dằng dặc mãi không
hết... Tràn trề như sương mù ấy.
- Nói cái gì thế hở? - Bexxônôv thét lên giọng man dại, và vùng ra.
- Tao nói là đúng, mày phải tin chứ, đồ khốn nạn!...
Bexxônôv giằng tay ra và bỏ chạy, nhưng chân cứ làm như bằng
bông, chẳng phải chân mình nữa. Người lính ì ạch chạy theo, hơi thở
nặng nhọc, và nắm lấy vai Bexxônôv. Chàng ngã xuống, lấy hai tay che
kín cổ và che mặt. Người lính vừa thở phều phào vừa chồm lên người
chàng, luồn mười ngón tay cứng đét quanh cổ chàng, bóp chặt lại và cứ
trơ ra, giữ nguyên như thế một hồi lâu.
- Ra mày như thế đấy, mày là thế đấy! người lính thì thào qua kẽ
răng. Khi thân thể người nằm dưới đất rung lên một đợt dài, rướn thẳng
ra, rồi rũ rượi như thể muốn xẹp xuống lớp bụi đường, người lính
buông ra đứng dậy, nhặt chiếc mũ lưỡi trai và bỏ đi không ngoái lại
nữa. Đi được mấy bước trên đường cái, hắn bỗng lảo đảo, lắc đầu rồi
ngồi bệt ra đất, hai chân buông thõng xuống cái rãnh bên đường.
- Bây giờ biết làm thế nào, biết đi đâu? người lính nói một mình. -
Trời ơi, tôi chết mất!... Đến mà nhai tươi nuốt sống ta đi, quân khốn
nạn!...