Têlêghin, bỗng dưng không cạo râu, không tắm rửa gì hết, hết ngày này
qua ngày khác cứ nằm dài trên cái giường ván bừa bộn, ai hỏi gì cũng
không buồn trả lời. Thỉnh thoảng lắm anh ta mới đứng dậy, nhăn nhó,
rồi hằn học gãi sồn sột khắp người. Trên người anh bắt đầu có những
đám đo đỏ khi thì hiện lên, khi thì lại lặn đi. Có một lần đang đêm anh
ta đánh thức Têlêghin dậy và nói, giọng trầm trầm.
- Têlêghin, anh có vợ chưa?
- Chưa.
-Tôi thì có vợ và con gái ở Tver. Sau này về được, nhờ anh đến thăm
vợ con tôi một chút.
- Thôi, ngủ đi.
- Tôi sẽ ngủ say lắm đấy ông bạn ạ. Sáng hôm sau, khi điểm danh,
không thấy Vixkôbôinikôv trả lời. Người ta tìm thấy xác anh lủng lẳng
ở chỗ đi ngoài, cổ thắt một sợi nịt da mảnh. Cả trại nhốn nháo lên. Tù
binh chen chúc nhau quanh cái xác đặt nằm giữa sàn. Cây đèn lồng soi
xuống gương mặt méo xệch đi vì đau đớn khủng khiếp và những vết
gãi xước cả da trên ngực, dưới vạt áo sơ mi rách tả tơi. Cây đèn hắt ra
một ánh sáng bẩn. Mặt những người đang sống cúi trên xác chết đều
phù thủng vàng vọt, thiểu não. Một trong những người ấy, thượng tá
Melsin, quay mặt vào phía trong lán và nói lớn:
- Thế nào, các bạn, ta cứ làm thinh mãi hay sao? Trong đám tù binh,
qua những dãy giường có tiếng lầm rầm truyền đi. Bỗng cánh cửa vào
mở tung ra, và viên sĩ quan Áo chỉ huy trại bước vào lán. Đám đông
giãn ra chừa lối cho hắn đi tới cạnh xác chết, rồi lập tức có những tiếng
nói gay gắt vang lên:
- Không thể làm thinh được!
-Chúng nó hành hạ người ta đến nước này!
- Chúng nó có chủ trương như thế.
- Tôi nữa, tôi cũng đang mục ruỗng ra đây này!