- Ngày trại trưởng được ủy nhiệm thi hành ngay bản án. Mấy viên
quan tòa đứng dậy. Viên trại trưởng ngồi lại một giây nữa, người rướn
thẳng đờ, mặt xanh như tàu lá. Hắn đứng dậy xốc chiếc áo quân phục
sạch sẽ và cố lấy giọng thật đanh thép ra lệnh cho hai tên lính áp giải
còn lại dẫn các tội nhân ra. Qua khung cửa hẹp, Têlêghin cố ý chần chừ
để cho Melsin ra trước. Melsin bỗng như thể kiệt sức, nắm lấy cánh tay
tên lính áp giải và nói lắp bắp, lưỡi líu lại:
- Dìu tôi ra ngoài kia một tí, một tí nữa thôi... Tôi đau bụng quá,
không nhịn được nữa. Tên lính băn khoăn nhìn Melsin, cố gỡ ra, hoảng
hốt ngoảnh đi, không biết nên xử sự như thế nào trong cái trường hợp
chưa hề được lường trước trong quy chế nhà binh này. Nhưng Melsin
đã lôi hắn ra đến mũi xe hơi và ngồi xổm xuống, mặt nhăn nhó, miệng
rên hừ hừ, mấy ngón tay run run cứ quờ quạng khi thì bấu lấy khuy áo
mình, khi thì vịn vào ma-ni-ven. Gương mặt tên lính áp giải lộ vẻ
thương hại và ghê tởm.
- Đau bụng thì ngồi xuống đấy, - hắn làu bàu, giọng cáu kỉnh. -
Nhưng phải nhanh lên.
Nhưng Melsin bỗng lấy hết hơi sức quay cái ma-ni-ven. Tên lính
hoảng hốt cúi xuống giằng ông ta ra. Tên lái xe trẻ măng choàng dậy,
giận dữ quát tháo những gì không rõ, nhảy ra khỏi xe. Tất cả những
việc kế theo chỉ diễn ra trong khoảng mấy giây đồng hồ. Têlêghin cố
bám sát tên lính áp giải thứ hai, nhìn trộm theo những động tác của
Melsin. Động cơ đã nổ lên phành phạch, và tim chàng đập rộn ràng
theo nhịp những tiếng nổ gắt gỏng và kỳ diệu ấy.
- Jukôv, cầm lấy súng, - Têlêghin vừa quát vừa ôm ngang người tên
lính áp giải đứng cạnh mình, nhấc bổng hắn lên rồi quật mạnh xuống
đất và chỉ mấy bước đã nhảy ra đến sát chiếc xe hơi, nơi Melsin đang
giằng khẩu súng trong tay tên lính. Têlêghin sẵn đà tống luôn một quả
đấm vào cổ hắn - hắn kêu "ặc" một tiếng rồi ngồi phịch xuống. Melsin
nhảy vào xe, kéo cần số và dận ga. Têlêghin trông thấy rất rõ Jukôv
đang cầm khẩu súng leo lên xe, tên lái xe trẻ măng len lét men theo