tường rồi chạy ù vào phòng trại trưởng, và trong khung cửa sổ là một
khuôn mặt đeo kính một mắt rúm ró lại, bóng viên trại trưởng lao ra
thềm, một khẩu súng lục nhảy bần bật trên tay... Một phát súng nổ, một
phát nữa... "Trượt rồi. Trượt rồi!" Có thể tưởng chiếc xe hơi đã bắt rễ
xuống lớp than bùn. Nhưng trục xe đã rít lên, chiếc xe chồm về phía
trước. Têlêghin bị giật mạnh ngã ngửa ra lưng ghế.
Gió phả mạnh vào mặt, cái chòi canh sơn sọc chéo và tên lính gác
gần lại rất nhanh. Hắn giương súng lên ngắm. Đoành! Chiếc xe hơi
phóng qua như một trận cuồng phong. Phía sau, sân trại đầy những lính
đang chạy ra, quỳ xuống ngắm bắn. Đoành, đoành, đoành! - Những
tiếng súng vang lên yếu ớt. Jukôv quay lại giơ quả đấm ra dọa. Nhưng
cái hình vuông ảm đạm của bốn dãy nhà lán mỗi lúc một nhỏ lại, thấp
xuống, và cả khu trại khuất đi sau một chỗ ngoặt. Những cái cọc,
những bụi cây, những cột số lao vun vút về phía chiếc xe rồi bay xẹt
qua một bên.
Melsin ngoảnh lại. Trán, mắt và má ông ta đều bê bết máu. Ông quát
gọi Têlêghin:
- Cứ đi thẳng à?
- Đi thẳng, rồi qua cái cầu con, rẽ sang trái, đi vào núi.