- Ngài ở mặt trận về ạ?
- Tôi trốn từ trại tù binh về đây.
-Thật à? Thế bên ấy ra sao ạ? Nghe nói chẳng có gì ăn phải không?
Ê, tránh ra bà già! Một anh hùng dân tộc!... Nhiều người trốn về lắm. Ê,
xe bò, dẹp lại... chà, thằng mất dạy!... Ngài có quen Ivan Trifônyts
không?
- Ivan Trifônyts nào?
- Người ở Razgulyai ấy mà, buôn dạ ấy!... Hôm qua ông ta đi xe tôi,
suýt khóc. Chao ôi, đời thật lắm chuyện!... Ông ta thầu cho quân nhu,
giầu lắm, tiền chẳng để đâu cho hết , thế mà bà vợ hôm kia bỏ đi trốn
biệt với một gã Ba-lan. Bọn xà ích chúng tôi đi loan tin này khắp
Moxkva. Ivan Trifônyts chuyến này đừng hòng vác mặt ra phố nữa...
Ăn cắp cho lắm vào...
- Anh bạn là ơn phóng nhanh cho một chút,
- Têlêghin nói, tuy con ngựa giống đã phi nhanh như gió, cái mõm
hung ác nghển cao lên theo một tật xấu đã quen thân.
- Thưa ngài đến nơi rồi: cổng thứ hai đây! Prrr, đứng lại, Vaxya!
Têlêghin hồi hộp đưa mắt thật nhanh nhìn lên sáu khung cửa sổ của tòa
biệt thự trắng treo những bức rèm đăng ten nuột nà yên tĩnh, rồi nhảy
xuống trước thềm. Cánh cửa ra vào cũ kỹ có chạm trổ hoa văn, ở giữa
có hình đầu sư tử, chuông thì kéo bằng dây chứ không phải chuông
điện. Ivan Ilyits đứng tần ngần một lát, không đủ sức giơ tay lên kéo
chuông, tim đập từng nhịp chậm rãi và nhức nhối. "Thật ra chưa biết
thế nào cả: có thể cả nhà đi vắng, cũng có thể họ không tiếp" - chàng
nghĩ thầm, rồi kéo cái vòng đồng ở đầu dây chuông. Mãi tận một nơi
nào rất sâu trong nhà có tiếng chuông lảnh lót vẳng ra. "Chắc hẳn
không có ai ở nhà" Ngay lúc ấy có những tiếng chân phụ nữ bước
nhanh, Ivan Ilyits bàng hoàng nhìn quanh, - bộ mặt vui vẻ của anh xà
ích đang đợi trước cổng nháy nháy ra hiệu. Rồi có tiếng dây xích lẻng
xẻng, cánh cửa hé mở và khuôn mặt rỗ hoa của chị hầu phòng ló ra.