- Anh đấy ư? - nàng nói rất khẽ, rồi giang hai tay ôm chầm lấy cổ
Ivan Ilyits và âu yếm hôn chàng với đôi môi run rẩy. Rồi nàng lùi ra.
- Ivan Ilyits, anh vào đây. - Đasa nói đoạn chạy vào phòng khách,
ngồi phịch xuống ghế bành, gục đầu xuống và lấy hai tay bưng mặt.
-Ôi, chẳng ai ngốc như em, ai lại khóc kia chứ? - Đasa thầm thì, tay
vội vàng chùi nước mắt. Ivan Ilyits đứng im trước mặt nàng. Bỗng
Đasa nắm chặt lấy hai tay vịn, ngẩng đầu lên:
- Ivan Ilyits, anh vượt ngục đấy à?
- Vâng.
- Trời ơi! Thế rồi sao?
- Thế rồi... tôi đi thẳng về đây. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bành đối
diện, tay ép thật chặt chiếc mũ lưỡi trai vào ngực.
- Việc xảy ra như thế nào hở anh? - Đasa hỏi sau một phút ngập
ngừng.
- Nói chung cũng bình thường.
- Có nguy hiểm không?
- Có... Nghĩa là cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm.
Rồi họ cứ thế nói với nhau mấy câu vô nghĩa nữa. Rồi dần dần cả hai
bắt đầu thấy e thẹn. Đasa buông mắt nhìn xuống đất.
- Anh đến Moxkva đã lâu chưa?
- Tôi mới xuống ga xong.
- Tôi bảo pha cà phê nhé...
- Thôi, Đasa đừng bận tâm... Tôi về khách sạn ngay bây giờ. Đasa
nói rất khẽ:
- Tối nay anh đến nhé? Ivan Ilyits mím môi, gật đầu. Chàng thấy
không có đủ không khí mà thở nữa. Chàng đứng dậy.
- Vậy tôi sẽ đến. Tối nay tôi sẽ đến. Đasa giơ tay ra cho chàng bắt.
Chàng cầm lấy bàn tay mềm mại và khỏe mạnh của nàng, và sự tiếp