- Đây có phải nhà Đarya Đmitrievna Bulavina không? - Têlêghin ho
húng hắn rồi nói.
- Phải đấy ạ, cô tôi có nhà đấy, mời ngài vào, - người con gái rỗ hoa
đáp niềm nở, giọng ngân nga như hát, - bà tôi và cô tôi đều có nhà đấy
ạ. Têlêghin, như trong giấc mộng, đi dọc dãy hành lang kiêm phòng
mắc áo có bức tường thủy tinh đặt mấy cái sọt và thoang thoảng mùi áo
khoác lông. Cô hầu phòng mở cánh cửa thứ hai ở bên phải, lót đệm da
màu đen. Trong căn phòng lót nhỏ tối mờ mờ có treo mấy chiếc áo
khoác phụ nữ, trước tấm kính có để một đôi găng tay, một chiếc khăn
trùm của bệnh viện có phù hiệu hồng thập tự và một chiếc khăn len. Từ
tất cả những vật hiền lành ấy thoang thoảng đưa lên một mùi nước hoa
kỳ diệu.
Không hỏi tên khách, cô hầu buồng vào báo luôn. Ivan Ilyits lấy mấy
ngón tay chạm lên chiếc khăn len và chợt cảm thấy không có mối liên
quan nào giữa cuộc sống thanh khiết, tuyệt vời này với một người vừa
từ nơi bùn và máu nhầy nhụa trở về như chàng. "Thưa cô, cô có khách
ạ" - từ phòng trong có tiếng nói của cô hầu phòng đưa ra. Ivan Ilyits
nhắm mắt lại. Sấm sắp vang dậy ngay bây giờ. Toàn thân run bắn lên,
chàng nghe một tiếng nói nhanh và rõ:
- Tôi có khách à? Ai thế?
Ở phòng trong có tiếng chân bước. Những tiếng chân ấy đưa lên từ
vực sâu thăm thẳm của hai năm mong đợi. Trong khung cửa phòng lót,
từ luồng ánh sáng lọt qua các cửa sổ, Đasa hiện ra, mang theo một ánh
vàng trên làn tóc nhẹ. Trông nàng cao hơn và mảnh dẻ hơn trước. Nàng
mặc chiếc áo len đan và chiếc váy màu xanh.
- Ông cần gặp tôi ạ?
Đasa đang nói dở câu bỗng im bặt, nét mặt nàng run run, đôi mày
giương cao lên, miệng hé mở, nhưng bóng tối của nỗi kinh hoàng trong
chốc lát trên gương mặt nàng vụt biến đi, và mắt nàng ngời lên vì ngạc
nhiên và mừng rỡ.