31
Khi hoàng hôn đã xuống, hễ có một tiếng động khe khẽ là Đasa lại
giật mình chạy ra phòng khách nghe ngóng... Đã mấy lần nàng lấy một
cuốn sách - nàng cũng chẳng hề xem đó là cuốn gì - giở ra đọc, lần nào
cũng giở đúng cái trang có câu: "Maruxya rất thích thỏi sô-cô-la mà
chồng nàng mua ở hiệu Kraft về cho nàng..." Trong bóng hoàng hôn giá
lạnh, ở ngôi nhà trước mặt có hai khung cửa sổ sáng lên. Đó là nhà nữ
diễn viên Tsarôđêyeva. Một chị hầu phòng đội mũ chụp dọn bàn ăn, rồi
đích thân Tsarôđêyeva xuất hiện người gầy như bộ xương, vai khoác áo
choàng nhung, ngồi vào bàn và ngáp dài, - chắc cô ta vừa ngủ một giấc
trên đi-văng mới dậy, cô ta múc xúp vào đĩa rồi bỗng thừ người ra nhìn
trân trân vào cái bình con cắm một bông hồng héo. "Maruxya rất thích
thỏi sô-cô-la" - Đasa thì thầm nhắc lại. Bỗng có tiếng chuông gọi cửa,
Nàng lặng người đi. Nhưng đó chỉ là người đưa báo buổi chiều. "Anh
ấy không đến đâu" -Đasa tự nhủ, rồi đi sang phòng ăn, nơi chỉ có ngọn
đèn con leo lét trên tấm khăn trải bàn trắng và cái đồng hồ kêu tích tắc.
Bây giờ là bảy giờ kém năm. Đasa ngồi xuống cạnh bàn: "Và cứ thế,
cuộc đời cứ từng giây phút một trôi đi..."
Ở cửa trước lại có ai giật chuông. Đasa nín thở đứng phắt dậy, chạy
ra ngoài... Đó là bác gác cổng ở bệnh viện mang tập giấy tờ đến. Chắc
hẳn Ivan Ilyits không đến, mà không phải, vì nàng đã đợi hai năm ròng
rã rồi đến khi gặp được mặt thì lại chẳng nói được một câu gì ra hồn.
Đasa rút chiếc khăn mùi soa ra, đưa góc khăn lên miệng cắn. Nàng
đã linh cảm thấy thế, nàng đã biết trước là cơ sự sẽ diễn ra đúng như
thế. Suốt hai năm ròng rã nàng đã yêu một Ivan Ilyits nào đấy của riêng
nàng, do nàng tưởng tượng ra, thế rồi giờ đây người thật đã trở về... thì
nàng lại bàng hoàng ngơ ngác.
"Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp"
- Đasa nghĩ thầm. Nàng không để ý thấy cánh cửa hé mở và khuôn
mặt rỗ hoa của Liza ló ra.